Vưu Trưởng Tĩnh không thể hình dung nổi vì sao Lâm Ngạn Tuấn thích mình, nhưng hiện tại thì nó không phải là điểm chính. Mấu chốt là bây giờ phải làm sao để giải quyết chuyện này.
"Anh Tĩnh." Lâm Ngạn Tuấn cất tiếng gọi.
"Hửm?" Đôi chân vẫn chậm chạp cất bước. Cái con người đang nằm trên lưng anh bình thường thì vô cùng dữ dằn, nay lại ngoan đến kỳ lạ.
"Cõng em có nặng lắm không?"
"Không, sao bằng anh được chứ?" Vưu Trưởng Tĩnh chợt thấy ảo não. Này Ngạn Tuấn, cậu đừng có khịa anh nữa mà, anh vẫn đang giảm cân đó.
"Anh không cần buồn vì lời nói của em. Em nói toàn lời thật lòng không có trêu anh gì đâu, đừng để ý." Lâm Ngạn Tuấn ngả đầu lên vai anh, để vòng tay đang ôm cổ anh buông thõng phía trước.
Hình như từ khi đến đây mình chưa từng thấy em ấy dựa dẫm vào ai đó thế này bao giờ. Liệu có phải em ấy quá nghiêm khắc với chính bản thân rồi không?
Khác với Lâm Ngạn Tuấn khá là bảo thủ và cực đoan, Vưu Trưởng Tĩnh luôn nhìn mọi chuyện một cách rộng mở. Đối với người khác có thể nghĩ rất khó để làm gì đó thì anh lại cho rằng không gì không thể giải quyết. Có đôi khi nhìn Lâm Ngạn Tuấn, anh luôn tự hỏi vì sao có những người quá cố chấp đến vậy.
"Ngạn Tuấn, em sinh ra có một nhan sắc trời cho mà bất kỳ đứa con trai nào cũng mơ ước, em có rất nhiều thứ mà người khác không có, từ tài năng đến ngoại hình. Rốt cuộc em còn điểm gì chưa hài lòng với bản thân mình sao?"
Lâm Ngạn Tuấn vừa cụp mắt xuống dự định ngủ trên lưng anh một lúc, nghe câu hỏi này hai mắt lại mở ra. Cảm nhận được đôi chân của người bên dưới chậm hẳn lại, cậu ngạc nhiên và mừng rỡ.
Anh thật muốn nghe mình trả lời câu này sao?
...
...
...Tối hôm đó, Lâm Ngạn Tuấn lên giường nằm sớm hơn thường lệ. Cậu nghiêng người một bên rồi kéo chăn đắp ngang ngực mình, trong tay nắm một xâu chuỗi đá màu than, chỉ trong vài phút đã chìm hẳn vào mộng đẹp.
"Hãy cứ vui vẻ mà sống, đúng là có những thứ ta nên suy ngẫm nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là những trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì đã là quá khứ, đừng quan tâm đến nó khi ta đang hạnh phúc ở hiện tại, huống chi tương lai còn là một quãng thời gian rất dài. Em chỉ vừa bước qua hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời thôi, hãy yêu quý bản thân nhiều một chút. Chuỗi đá đen này là một trong những vật may mắn đeo bên mình ở đất nước anh. Anh tặng nó cho em, với hy vọng nó có thể giúp em bình an. Chúng ta sống cuộc đời chỉ một lần, vậy nên em hãy dành cho nó những điều tốt nhất."
Mà Vưu Trưởng Tĩnh bên kia, cảm thấy hôm nay bản thân đã tự đặt mình vào thế khó.
"Em thích anh."
"Ngạn Tuấn em đừng giỡn."
"Nhìn em có giống đang giỡn không?"
Ban đầu anh chỉ nghĩ cậu nói đùa, chỉ là vì cả hai đang sắp bước vào giới giải trí. Nhưng ánh mắt nghiêm túc kia lại khiến anh hoảng sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/243525508-288-k957081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...