45. (TT) Bất thường Vưu Trưởng Tĩnh thấy ở Vương Tử Dị

56 1 3
                                    

Lâm Ngạn Tuấn cũng đã tự hỏi bao lần, tại sao từ khi bước chân vào nơi này cậu lại thiếu kiềm chế đến như vậy. Hơn một năm ở tại Banana cũng chẳng suy suyển gì.

Liệu có phải những người ở đây đã trở thành bạn bè , vừa là bạn vừa là đối thủ, cầm tờ phiếu thật sự chẳng nỡ ghi tên của họ vào đấy.

Vưu Trưởng Tĩnh có thể nhìn ra được cánh tay đang cầm bút của Lâm Ngạn Tuấn đang run. Chính anh cũng biết cậu bên ngoài nhìn sắt đá, nhưng trong lòng như đang giằng xé dữ dội.

"Anh Trưởng Tĩnh, Ngạn Tuấn anh ấy xong chưa ạ?"

Từ cửa phòng của nhóm Firewalking một mái tóc nâu ló ra. Lý Hy Khản chớp chớp hai mắt nhìn Vưu Trưởng Tĩnh, có phần hơi dè chừng vì sự hung hăng của Lâm Ngạn Tuấn ban nãy.

"Ra đây đi em." Vưu Trưởng Tĩnh vẫy tay.

"Nãy anh ấy làm em sợ luôn." Lý Hy Khản gãi đầu. - "Mọi người đã bỏ vào thùng phiếu xong rồi, còn mỗi anh ấy thôi đấy."

Lâm Ngạn Tuấn ngước lên: "Dễ dàng như vậy."

Lý Hy Khản gật đầu: "Dạ."

"Mọi người không thấy khó xử sao?" Hàng lông mày của Lâm Ngạn Tuấn lại nhăn tít.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, như mọi người đã nói nếu ai có thể tiếp thu nhanh chóng thì nên rời đi."

"Anh không hiểu ý nhóc?"

"So với mọi người em hát không tốt lắm, nhưng nhảy và rap thì em có thể theo được, để tên em ở top dưới cùng đi." Lý Hy Khản gãi đầu. - "Chứ tập nhảy chỉ có một hai ngày thì làm sao các anh lên sân khấu cho nổi. Ai cũng hiểu cách làm sao để tốt nhất cho đội hình, chỉ có anh..."

Lâm Ngạn Tuấn tròn mắt, còn Vưu Trưởng Tĩnh tủm tỉm cười nghe Lý Hy Khản nói tiếp:

"Nếu anh tiếc nuối Tả Diệp vì em ấy đã đi rồi, thì hãy cố gắng hết sức cho bài hát này. Chọn ra những người phải chuyển sang bài khác là để san sẻ, để bù đắp những thiếu sót cho những nhóm không đủ người, chứ không phải là chúng ta phản bội lẫn nhau, có phải anh đã nghĩ quá nhiều rồi hay không?"

"Anh đã định nói những khi nãy em ấy đã phản ứng gắt quá đó." Vưu Trưởng Tĩnh lắc lắc đầu, anh liếc Lâm Ngạn Tuấn. - "Nhóc con này nói đến thế mà còn không hiểu nữa là anh cũng thua em luôn đấy. Em đừng áy náy trong lòng làm gì, đàn ông con trai với nhau lớn hết rồi, tất cả đều là người hiểu chuyện. Chẳng ai lại đi bận tâm hay thù hằn ba cái chuyện nhỏ nhặt này, nếu mọi người viết tên em dưới chót thì em sẽ để bụng sao? Đồ ngốc."

"Tất nhiên là không rồi, vậy hai người tránh một chút để em viết, em vào ngay." Lâm Ngạn Tuấn ậm ừ một lúc, quyết định hạ bút xuống, những cái tên trên phiếu theo ngòi dần tuôn ra.

...
...
...

Cái gì thế này?

Khi tấm bạt che tên trên tường được xé xuống, một trong những cái tên không được ở lại trên bảng xếp hạng, không chỉ Lâm Ngạn Tuấn mà cả những người khác cũng không ngờ đến: Tần Phấn.

"Sao lại là anh Phấn? Có nhầm lẫn không vậy trời?" Trần Lập Nông ôm đầu.

"Tớ chắc chắn có chọn anh ấy ở lại mà." Mộc Tử Dương mặt đầy dấu hỏi.

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ