Sau một hồi bị Tất Văn Quân bám dính trên hành lang, đến khi chỉ còn hai người Lý Hy Khản mới dừng chân. Nãy giờ cậu đã kéo lê anh trên đường, thắt lưng vẫn bị anh ôm chặt lấy, Lý Hy Khản vỗ nhẹ vào cánh tay anh:
"Bỏ em ra đi."
"Anh không bỏ."
"..." Lý Hy Khản tặc lưỡi. - "Mấy ngày này gặp nhau còn nhiều hơn trước, anh cẩn thận một chút đi. Xung quanh cả chục cái máy quay đó."
Tất Văn Quân đã lỏng tay ra nhưng vẫn nắm lấy vạt áo cậu: "Từ sáng giờ vì sao lại tránh mặt anh nhiều như vậy?"
Không phải Lý Hy Khản muốn tránh anh, nhưng ánh mắt của Tất Văn Quân lúc nhìn cậu thật sự quá lộ liễu. Ngay cả Chu Quân Thiên ngồi ở bên cạnh cũng rén dùm mà huých anh liên tục để phân tán chú ý. Còn Tất Văn Quân thì khác, những ngày thường tập luyện vốn không có cậu ở cạnh, cho nên khi Lý Hy Khản ở bên cứ trộm ngắm cậu trong vô thức.
Cậu phải làm sao đây?
"Đi ra ngoài với em đi, có thể tránh máy quay phim một lúc."
Tối hôm qua trên điện thoại của bố Tất Văn Quân nhận được tấm ảnh từ máy anh gửi đến, được chính Lý Hy Khản lựa chọn sau khi anh cãi thua. Ảnh chụp cậu đứng dựa vào lan can, cả người ngửa về sau, nơi ngực tháo một nút áo sơ mi, lấp ló sợi dây chuyền ẩn hiện trên cổ. Mẹ anh vừa nhìn thấy đã hiểu vì sao chồng mình ở bên cạnh run cả người, so với ông thì bà đỡ hơn nhưng cũng lo sợ không kém.
"Nhóc con này đẹp thì có đẹp nhưng mà...kiểu cách có chút giống mấy tên đòi nợ, khá là dữ nữa."
"Đúng là một trời một vực so với Văn Quân, chẳng trách con mình lại thích."
"Em nghĩ thế nào?" Bố Tất Văn Quân ngập ngừng. Ông không sợ con mình thích phải một đứa con trai khác, nhưng cái cảm giác mà Lý Hy Khản mang đến khiến ông lo lắng. Ông là bố, ít nhiều hiểu được tính của con trai. - "Anh thấy em đối với đứa trẻ này không lo lắng nhiều lắm. Vì sao vậy? Con trai chúng ta rất nhát, anh sợ là..."
"Cũng dễ thương, dù nhìn nhỏ tuổi nhưng đứa trẻ này già đời hơn em nghĩ. Chúng ta không thể bảo vệ Văn Quân mãi được, vậy cứ để con mình nó yêu thử xem. Có đứa nhỏ này ở bên cạnh Văn Quân sẽ đỡ phải gặp rắc rối, biết đâu còn có thể giúp nó trưởng thành nữa."
Mặc dù không rõ ở nhà bố mẹ đã trao đổi với nhau cái gì, nhưng khi cuộc gọi thứ hai kết thúc Tất Văn Quân cảm thấy bố của anh có hơi miễn cưỡng. Nghe giọng ông, dường như ông không thích Lý Hy Khản cho lắm, và anh cho rằng cậu gửi tấm ảnh đấy đi là sai lầm.
"Bố anh không vui là chuyện rất bình thường. Thà rằng cho ông ấy biết trước em là người thế nào thì sau này gặp ông ấy đỡ phải sốc. Không nên giả nai với người lớn làm gì."
Đúng vậy, ông chỉ hơi không vui chứ không hề có ý định cản trở anh và cậu, còn bảo nếu khi nào được nghỉ phép có thể dẫn cậu về nhà chơi. Tất Văn Quân đi theo phía sau Lý Hy Khản, bắt gặp Tả Diệp từ đâu chạy đến:
"Hai anh có thấy anh Chu Quân Nhất đâu không?"
"Anh vừa thấy hai anh em anh ấy đi về phòng." Lý Hy Khản nhăn mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
عاطفيةTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...