44. (TK) Anh thích cái gì ở em nhất?

51 3 2
                                    

Xét về khía cạnh đẹp, Lý Hy Khản chỉ dừng ở mức độ thanh tú không hơn nhưng cái nét quyến rũ độc đáo có một không hai này, tìm cả Trung Quốc có lẽ cũng chẳng ra được người thứ hai, hơn thế nữa người đang rung động, đang yêu sẽ luôn nhìn đối phương khác hẳn người ngoài. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không phải là một câu nói suông, đối với Tất Văn Quân hiện tại càng có thể khẳng định rằng anh sắp không chống đỡ nổi.

"Đừng cựa quậy, em ngủ đi." Tất Văn Quân kéo chăn trùm kín thân thể thanh niên trước mặt. - " Anh đưa quần áo lại cho em mặc vào."

Sau một lúc dùng dằng qua lại, anh đã túm được Lý Hy Khản bế hẳn lên giường. Chiếc chăn vừa phủ lên mình Lý Hy Khản lại cố hé đầu ra nhìn Tất Văn Quân có phần khó hiểu.

Cậu vốn không có nhu cầu lắm, chỉ là cảm thấy anh mấy ngày này có hơi kiềm nén quá nên mới muốn giúp anh một phen. Tự nghĩ có khi nào cậu đã chọc giận anh rồi không? Cánh tay liền túm lấy cùi chỏ Tất Văn Quân:

"Em chỉ muốn anh thoải mái. Trông anh mấy hôm rồi mệt mỏi lắm."

"..."

"Ở lại đây đi."

"Anh lấy quần áo em trở lại đã."

Nghe vậy Lý Hy Khản mới buông tay nhìn theo, cậu kéo tấm chăn trùm lên thân thể đang trần không một mảnh vải. Hai chân ngoan ngoãn co lại ngồi thẳng trên giường.

Thật may là mọi người chưa về. Tất Văn Quân nhặt lên chiếc áo của Lý Hy Khản lủng lẳng chỗ bồn rửa mặt, khẽ chớp mắt vài cái. Hình bóng trong gương phản chiếu rõ rệt, đến khi thấy rõ gương mặt mình Tất Văn Quân nóng bừng cả người. Hai tay quơ đại hết tất cả chạy đến bên giường mình.

"Mặt anh sao đỏ thế kia?" Lý Hy Khản vuốt má Tất Văn Quân, không biết rằng anh lại vừa tưởng tượng ra mấy chuyện đen tối đến không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Không, không có. Em mặc quần áo vào trước đi."

Cái thói liều lĩnh không sợ trời không sợ đất của Lý Hy Khản chính là một trong những thứ khiến Tất Văn Quân rất lo lắng. Lắm lúc anh muốn cản cậu nhưng hình như cậu chẳng mấy để tâm, khiến anh đôi khi lâm vào hoàn cảnh rất khó xử, chỉ có thể nhăn nhó âm thầm phản đối cậu mà không làm được gì. Cổ áo bị bẻ sang hai bên, Tất Văn Quân đành để mặc cho Lý Hy Khản ấn mình xuống giường.

Xương quai của Tất Văn Quân rất đẹp, khung xương không rộng nhưng đủ lớn và chắc chắn tạo nên đường nét góc cạnh cho đôi vai. Khi ngón tay lướt trên chúng, Lý Hy Khản lại có một cảm giác khó tả. Cậu muốn dựa dẫm vào bờ vai kia.

"Như hiện tại không tốt sao...?" Tất Văn Quân tìm đường năn nỉ cậu, chưa nói xong đã bị một nụ hôn khác lấn tới. Không còn nhẹ nhàng như lúc trước, Lý Hy Khản kỳ này dùng thêm chút sức lực, đồng thời day cắn muốn nuốt chửng lấy anh.

Nhìn gương mặt tái xanh có chút gượng ép kia đang giằng xé, Lý Hy Khản biết Tất Văn Quân vốn dĩ chưa sẵn sàng cho chuyện này. Để anh làm cũng không được, chính mình tự động cũng không xong.

"Để cho em..." Lý Hy Khản hôn lên mái tóc lòa xòa trước mặt.

"Không được, lần trước..." Tất Văn Quân ngước lên lắc đầu nguầy nguậy. Cảnh tượng cậu nằm muốn bất tỉnh ngày đó lại hiện ra khiến anh hoảng loạn trước lời đề nghị này.

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ