"Xã trưởng, anh xong chưa? Mọi người chuẩn bị đi này."
Đinh Trạch Nhân ở trước cửa phòng tắm gõ liên hồi. Lúc sáng dậy đã thấy Tất Văn Quân thức giấc và bóng dáng Lý Hy Khản không còn. Ông anh của mình lại chỉ có vẻ hơi gượng gạo xấu hổ, không đến mức thất thần như hôm qua nên cậu đoán chừng mọi chuyện cũng không có gì đáng ngại. Mãi cho đến khi Tất Văn Quân ở trong phòng tắm hết mười lăm phút vẫn chưa ra, trực giác của Đinh Trạch Nhân cho cậu biết đã có gì đó không đúng.
"Hay em và mọi người đi ăn trước đi." Tất Văn Quân mở cửa hé nửa đầu của mình ra ngoài.
"Anh sao thế?" Đinh Trạch Nhân nghiêng người nhìn, thấy quần áo trên người Tất Văn Quân đã chỉnh tề, cả đầu tóc cũng đã được chải gọn gàng thì lấy làm lạ. Cậu túm lấy anh kéo ra cửa. - "Có gì nói rõ ràng. Đàn ông con trai đừng có lấp ló trốn tránh."
Bị Đinh Trạch Nhân dùng lực kéo thẳng tay, Tất Văn Quân thể lực kém hơn đành phải nương mình theo. Lúc thay đồ chải tóc, trong đầu anh loạn cả lên, nghĩ mãi vẫn không biết ban nãy rốt cuộc mình đã làm sai cái gì.
Và cả...
"Xã trưởng, hôm nay anh và anh ấy lại thế nào vậy?" Đinh Trạch Nhân nhìn tới nhìn lui, sau khi xác định ông anh của mình không mất đi miếng thịt nào mới nhẹ nhàng thở ra.
"Không có mà." Tất Văn Quân lý nhí trong họng. Anh lắc mạnh đầu, muốn đánh bay hình ảnh nãy giờ vẫn lởn vởn tới lui.
Lý Hy Khản ở bên dưới mắt nhắm nghiền, cậu đã giữ lời hứa không nhìn khi anh đang hành sự. Và trên hết, khác với phản ứng khó chịu của anh trước đó thì hôm nay cậu hoàn toàn ngược lại. Thân thể thả lỏng hết mực để cho anh tự do chạm đến, chỉ có đôi lúc bị cảm giác kỳ lạ kia mà môi cố mím chặt, sợ âm thanh của mình phát ra đánh thức những người khác ở trong phòng.
Cậu không bài xích, không kháng cự trước dồn dập thiếu kiềm chế của anh. Ôm chặt anh, đôi chân gập thẳng trên hông anh để thân thể cả hai càng thêm gần nhau hơn. Nụ cười trên môi như cổ vũ, mời gọi cùng khiêu khích khiến anh chết lặng, không thể khống chế bản thân trước cảnh tượng kinh diễm ấy.
Đến lúc đánh răng rửa mặt, anh cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Nhưng đối mặt với hình bóng của mình trong gương, Tất Văn Quân lại mang một nỗi bất an khác.
Anh là kiểu người nội tâm, suy tư lo nghĩ nhiều, Nếu như dễ dàng quay trở lại bình thường thì sẽ không còn là anh nữa. Lý Hy Khản đã cho anh bước thêm một bước, không có nghĩa nó sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối hoàn toàn.
"Văn Quân. Sao mà anh còn đứng đó? Em chờ nãy giờ nè."
So với vẻ mệt mỏi hôm qua, dưới ánh sáng cậu đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, không còn vẻ gì là đang bệnh. Tuy nhiên cậu vẫn có mang một chiếc khăn choàng cổ, giữ ấm cho cơ thể sau đợt cảm lạnh vì cơn mưa tầm tã nọ.
"Sao mà thẫn thờ thế kia? Hay là..." Lý Hy Khản cười tít mắt. - "Không gặp em mới có nửa giờ đã nhớ rồi?"
Cậu chỉ buông một câu ngẫu hứng để bầu không khí giữa Tất Văn Quân và Đinh Trạch Nhân thoải mái hơn, không nghĩ rằng anh thật sự để ý. Tất Văn Quân hơi cúi đầu lảng sang nhìn chỗ khác, hai gò má hơi phiến đỏ:
![](https://img.wattpad.com/cover/243525508-288-k957081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...