Chính bản thân Vưu Trưởng Tĩnh cũng nhận ra hôm nay Lâm Ngạn Tuấn rất có vấn đề.
Không biết Lý Hy Khản khi trò chuyện cùng cậu đã nói gì, tâm trạng của cậu vô cùng không tốt. Tối hôm đó lại hơi ngang tàng thô bạo, khiến anh thở không nổi.
"Anh không chịu nổi..." Vưu Trưởng Tĩnh lên tiếng chống chế, hai chân quắp chặt quanh lưng cậu. Phần đầu nhấp nhô theo từng cái va chạm giữa hai thân thể. - "Ah...nhẹ thôi..."
Lâm Ngạn Tuấn đang ở thế đứng để anh đu trên người. Tay cố định giữ chặt anh, phần hông không ngừng đánh tới. Cứ như vậy nhịp độ càng lúc càng nhanh:
"Phòng em đóng cửa rồi, không ai nghe đâu, chỉ mỗi em nghe tiếng của anh thôi."
"Ngạn Tuấn...đừng..." Sức lực của đàn ông con trai khi đang có nhu cầu tình dục rất đáng sợ. Bị đâm chọc đến ruột gan lộn tùng phèo, Vưu Trưởng Tĩnh vô phương đẩy cậu ra, chỉ có thể mặc kệ cậu lấn tới. Mái tóc xoăn lắc lư rũ rượi, khuy áo đã được cởi hết. Nơi mông bị hai bàn tay cậu túm chặt, mấy ngón tay dài ấn sâu vào. Từng đợt dập thô bạo của cậu khiến anh thấy chính mình như bị chà đạp. - "Ư...bỏ anh xuống..."
Điều duy nhất mà Lâm Ngạn Tuấn đang có thể cảm nhận được rõ ràng chính là Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn lý trí để kiềm hãm tiếng gào trong cổ họng. Anh nghẹn đến nước mắt muốn ứa ra, đôi mắt to long lanh ngập nước. Tiếng thở nặng nề càng trở nên gấp gáp, vẻ mặt ngây dại đờ đẫn.
"Kêu lớn lên."
"Không...a..."
Lâm Ngạn Tuấn biết Vưu Trưởng Tĩnh chẳng hề sợ cậu. Chỉ những thời điểm cả hai triền miên cùng nhau mới làm chủ được anh. Cậu như một con thiêu thân điên cuồng dấn thân vào lửa, bị ham muốn của cơ thể trói buộc lấy.
Vưu Trưởng Tĩnh nằm sấp ở trên đất, mái tóc xoăn sau gần hai tháng dài ra bết vào má. Đôi chân cố đẩy nửa thân dưới của mình dậy, lại bị nước trên sàn làm trợt, vừa dùng lực nhấn xuống đã ngã dập mặt. Bàn tay Lâm Ngạn Tuấn định nắm lấy anh kéo dậy bị hất ra, một chút tức giận bùng lên trong ngực. Vưu Trưởng Tĩnh gằn từng tiếng:
"Đi-ra-ngoài."
"Trưởng Tĩnh."
"Cút ra."
"Không." Lâm Ngạn Tuấn tóm chặt lấy anh.
Mặc cho anh vùng vẫy thế nào, cậu cũng nhất quyết không nhả. Sau một lúc giằng co, biết không thể thoát được, Vưu Trưởng Tĩnh mới thả lỏng mình. Anh quay lên nhìn cậu phía sau, giận dữ trên mặt thoáng chốc biến mất.
"Tại sao..." Vưu Trưởng Tĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - "Sao em...em có chuyện gì tại sao không nói cho anh biết?"
..........
Cao Mậu Đồng cầm miếng băng dán đưa cho Vưu Trưởng Tĩnh. Cậu liếc nhìn Lâm Ngạn Tuấn trên giường âm thầm ra ý thì Lâm Siêu Trạch ở kế bên đưa tay cản lại. Kề sát vào tai Vưu Trưởng Tĩnh nói nhỏ gì đó, anh cũng chẳng hề phản ứng.
Lâm Ngạn Tuấn không bệnh, không hề sốt nhưng trạng thái rất mệt mỏi. Giải tỏa khi nãy chỉ có thể giảm bớt đi một phần.
![](https://img.wattpad.com/cover/243525508-288-k957081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomanceTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...