57. (TT) Tha cho em các chị ơi

29 4 0
                                    

Hôm nay không vui, tui viết ngắn thôi nha mọi người, với lại t7 cn tui học full cả ngày rồi.

..........

Hiền lành quá, dễ bị bắt nạt.

Nhưng mà hung dữ, chưa chắc đã không bị bắt nạt đâu.

Lâm Ngạn Tuấn biết ngay tại thời điểm này, vô số ánh mắt đã chĩa thẳng vào mình. Rốt cuộc là tại vì sao?

"Ngạn Tuấn, anh tắm xong chưa? Hơn một tiếng đồng hồ rồi đó." Trần Lập Nông bên ngoài đập cửa rầm rầm.

Còn chưa đến hai tiếng mà...

Thật ra thì...cậu đang hơi động lòng đó.

Chẳng là khi nãy, tình cờ đọc được một vài dòng của fan hai người, dù chỉ là tự nghi vấn, nhưng mang đầy sự mong chờ, thiết tha về tình cảm của cậu và Trưởng Tĩnh:

"Thật sự phải tu mấy kiếp mới gặp được một người chịu chờ đợi Vưu Trưởng Tĩnh như Lâm Ngạn Tuấn."

"Lúc nào cũng vậy, Vưu Trưởng Tĩnh mãi không thể nào bỏ lại Lâm Ngạn Tuấn. Câu cửa miệng luôn là: Ngạn Tuấn, Ngạn Tuấn...còn Ngạn Tuấn thì sao?"

"Bị phũ như cậu, mà vẫn gọi người ta là Thiên sứ của giọng hát."

"Không có đối phương thì sẽ kiên quyết chờ đợi, cho đến khi người ta xuất hiện bên cạnh."

"Hai cậu đừng ngọt đến sâu răng như thế có được không?"

Không phải, Lâm Ngạn Tuấn cậu thực sự không biết ngọt ngào. Chí ít cậu không cảm thấy thế mà. Đang thơ thẩn lau tóc lại nhớ đến một đoạn khác trên mạng:

"Nhớ cái lần đầu công bố thứ hạng của tiểu Vưu, thấy hạng thấp chủn là cậu tuyệt vọng tới đáy luôn."

Nhà đài còn cho hẳn trên đầu cậu một màu xám xịt nữa chứ, tức chết đi được.

"Anh ra đây." Lâm Ngạn Tuấn cầm khăn tắm quàng lên cổ rồi đẩy cửa bước ra, trên tóc vẫn còn sũng nước nhỏ xuống từng giọt. Cậu rùng cả mình khi gió thổi đến. - "Nông Nông em không đóng cửa sổ?"

"Em vừa về, đang ở trong phòng thì mở ra cho thoáng chứ phòng nhỏ như vậy ngộp lắm."

Lâm Ngạn Tuấn liếc mắt nhìn Trần Lập Nông một lúc. Gần đây, cậu đọc được vài tin tức không mấy hay ho trên mạng.

Tư bản sau lưng Trần Lập Nông chính là một tư bản lớn của Đài Loan.

Sở dĩ Lâm Ngạn Tuấn để ý vì cậu cũng là người Đài. Bố cậu là thương nhân, di chuyển tới lui giữa ranh giới của Đài Loan và Trung Hoa rất nhiều. Và ông cũng rất kín tiếng, không hề lộ liễu, người càng giỏi càng phải biết ẩn mình trong xã hội này.

Mà đứa trẻ trước mặt anh chỉ mới mười bảy tuổi, hứng chịu hàng ngàn bủa vây trên mạng xã hội.

"Ánh sáng Đài Loan" gì chứ? Tư bản Đài Loan thì sao? Có chống lưng không lẽ không tốt? Huống chi cả anh và đứa trẻ này đều không phải dân bản địa, muốn làm việc ở đây không phải chuyện dễ dàng.

Mà bên cạnh, Lâm Siêu Trạch lúc này cũng đang chìm đắm vài chuyện khó hiểu. Lượng tiền đập cho cậu em này, Lâm Ngạn Tuấn đã thấy sự khác biệt rõ ràng chỉ trong vài ngày qua.

Rõ ràng lúc đầu tăng rất nhiều, cho đến tận khi công bố top 20 lọt vào vòng trong. Và bây giờ gần như chững lại hoàn toàn.

Rốt cuộc là tại vì sao?

..........

"Bối Hoành Lân có vẻ rất vui." Vưu Trưởng Tĩnh đứng ở lan can xoay người vào, tay cất điện thoại vô túi áo. - "Chu Quân Nhất mắt thật sự ổn, ba đứa tụi nó có bảo anh là đi du lịch chơi, còn leo núi nữa."

"Chừng hơn tuần nữa là chung kết rồi. Em có nghe nói là toàn bộ phải quay về để tham dự đêm chung kết đó." Lâm Siêu Trạch gượng cười đáp lại. - "Họ đi rồi bây giờ hậu trường hôm trước mới xuất hiện bản đầy đủ kìa. Không biết có tức chết không nữa."

"Chu Quân Thiên và Chu Quân Nhất không nhỏ nhen thế đâu." Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày.

Phần đấm bốc hôm trước không up đầy đủ toàn bộ, chỉ có vài người được lên hình, thậm chí cắt ngang ở phần ba người được 490 điểm.

"Xin chào mọi người, hôm nay Lâm Ngạn Tuấn tôi sẽ là MC."

Làm MC là một chuyện trước giờ Lâm Ngạn Tuấn chưa từng nghĩ đến. Chính vì cậu dễ nóng nảy nên cũng chẳng dám trông mong gì, không ngờ rằng nhà đài đẩy Vưu Trưởng Tĩnh lên cùng với cậu.

"Cơ thể của Jeffrey đẹp lắm." Lâm Ngạn Tuấn chỉ tay về một phía trong số gần 60 thực tập sinh ngồi bên dưới, tay cậu mở rộng ra miêu tả. - "To thế này này."

"Em thấy rồi à?"

Nghe xong Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên hơi khựng, cậu vội vã đính chính: "Sân khấu bài Yêu Em."

Cậu làm công khai, có cái gì mờ ám đâu. Jeffrey bên dưới cũng lên tiếng: "A, là lúc đó."

Sau cái hôm đoạn hậu trường này được tung lên thì Vưu Trưởng Tĩnh đã không còn cà khịa cậu nữa nhưng ngược lại thì fan của Trưởng Đắc Tuấn bắt đầu dập cậu.

"Không gả, tôi không gả."

"Tôi mang Tĩnh bếu về, không cho hai người đi chung nữa."

Trời ơi cái gì vậy? Tha cho em các chị ơi.
😭😭😭

..........

Ở bên một công ty khác, một người phụ nữ đang nhìn những cảnh tượng trên màn hình của Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh đầy giận dữ, bên cạnh là Nhạc Nhạc và Mộc Tử Dương đang quay đầu nhìn nhau.

"Chết tiệt." Tần Chu Ý đập bàn đánh rầm một tiếng. - "Hai người bị ngu à. Tại sao lại để Linh Siêu nó dính với loại người này?"

"Thưa chị." Mộc Tử Dương lúc này mới lên tiếng. - "Em không thấy Vưu Trưởng Tĩnh có gì sai cả. Cậu ấy dạy cho Linh Siêu được rất nhiều. Em ấy cũng rất thích chơi với cậu ấy."

Lúc này, một nhân viên khác đứng ở gần đó, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, bấm vào nút màu xanh trên màn hình cảm ứng. Từng lời từng chữ của Tần Chu Ý bắt đầu theo đó được ghi lại toàn bộ, khởi nguồn cho tình bạn vỡ nát của Vưu Trưởng Tĩnh và anh em của nhà Oner sau này.

..........

Tui vẫn ghim vụ file ghi âm bà này chửi Tĩnh năm đó đấy, hủy hoại hết tình cảm của đám trẻ.

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ