"Lục Định Hạo, em xếp đồ xong rồi chứ? Tối nay thi xong là sáng mai phải đi liền đó.
Mấy hôm nay sắp chia tay top 35, Lâm Ngạn Tuấn cùng Trần Lập Nông cũng quay trở lại phòng của Lâm Siêu Trạch rất nhiều lần. Càng đông người càng bề bộn, Lục Định Hạo đã thu dọn hầu hết hành lý, cũng bận rộn vô cùng:
"Trời ơi, lát nữa còn phải trang điểm để lên công diễn với thầy nữa. Làm không kịp mất."
"Anh còn sót cái gì em tìm giúp cho." Trần Lập Nông đang phụ quét phòng cũng loay hoay tới lui. - "Anh Trưởng Tĩnh, Ngạn Tuấn anh ấy lại đi đâu rồi?"
"Gương mặt em ấy khó trang điểm lắm nên bị nhân viên réo đi trước rồi. Từ hôm qua tập thử cho công diễn em ấy đã phàn nàn với anh đủ chuyện. Cái bộ đồ của nhóm em ấy không biết em đã thấy chưa?"
Ngày hôm qua Lâm Ngạn Tuấn cầm bộ đồ màu hồng trên tay, nhất thời dở khóc dở cười. Cậu chạy về phía đội Cai thuốc, vừa bĩu môi với anh:
"Trưởng Tĩnh, anh coi bộ đồ của nhóm em nè, ghê quá đi."
Chu Chính Đình đang ngồi bên cạnh tập hát, ngước mắt lên nhìn cũng giật mình theo: "Trời đất, gì mà trông lòe loẹt quá vậy. Đồ cho con trai mặc đây à?"
"Xì tai bọ ngựa hay gì vậy nè?"
Bảo cậu mặc vào cho anh xem thử cũng không được, mà Vưu Trưởng Tĩnh cũng không định ép. Anh có nhiều thứ đáng để suy nghĩ hơn vì gần đây lại đọc được vài tin tức không mấy hay ho rồi.
Mạng xã hội thật thật giả giả, có những cái anh không dám chắc chắn, nhưng khi nó đánh vào tâm lý một ai, có muốn không thừa nhận cũng không dám.
Hạng 20 vừa rồi là Trịnh Duệ Bân, mà người bị đạp ra khỏi top 20 là Châu Ngạn Thần. Trong khi đó tin đồn lan truyền ra, người lẽ ra phải đi là Lâm Siêu Trạch, rằng Vương Tư Thông mua phiếu đẩy hết ba người Banana bọn họ vào hết chung kết.
Vưu Trưởng Tĩnh biết ông chủ của mình dư tiền, chỉ là anh không dám phán đoán bậy bạ.
Sức mạnh của tư bản luôn có gì đó để xoay chuyển cục diện, chính fan của show cũng không tin rằng Châu Ngạn Thần không thể vào vòng trong. Còn Trịnh Duệ Bân, trong cái ngày đó cũng khóc lóc đi xin lỗi Châu Ngạn Thần, rằng tại cậu mà anh không được đi tiếp.
"Có phải lỗi của cậu đâu?" Châu Ngạn Thần cũng chẳng mảy may trách cứ. Dù rằng có buồn thật nhưng đi thi là một phần cũng có hên xui, ai mà biết được. Anh khoác tay lên vai cậu em này. - "Sau chung kết đi uống một bữa."
"Ẩy, em uống không tốt lắm đâu."
Tình cảm mọi người ở đây thật tốt nhỉ, cảm giác như được quay về thời điểm học cấp 3. Anh nhớ cái hôm Tết, Lý Hy Khản còn ôm mặt gào thét:
"Trời ơi, tôi phải ở đây ăn Tết với 59 thằng đàn ông."
"Nhìn chú mày khoái muốn chết kia kìa, còn đang tính đóng kịch với ai."
Vậy mà thời gian thấm thoát chỉ còn một hai tuần nữa là đã kết thúc. Chia tay rồi mỗi người lại một hướng đi, chẳng biết sẽ về đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)
RomansTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, cho đến tương lai sau này. Có một số tình tiết dựa trên thực tế. CP: Lâm Ngạn Tuấn x Vưu Trưởng Tĩnh (95x94) (Trưởng Đắc Tuấn): thuyền tui lên đầu tiên, đã sập. Tất Văn Quân x Lý Hy Khản (97x98) (Tất Khản)...