37. (TK) Người ngoài sáng thì mù, kẻ trong tối thì tỏ

53 4 1
                                    

"Bốp" một tiếng, cú đấm kia dộng thẳng vào mặt khiến Tất Văn Quân ngã lăn ra đất.

..........

Không biết không có nghĩa là không có tội. Đây chính là một trong những đúc kết của Lý Hy Khản sau những chuyện không hay cậu đã trải qua từ thuở nhỏ.

Lúc đó cậu một tay đẩy Tất Văn Quân ra sau, một tay cố gỡ ra khỏi người kia. Lý Hy Khản còn nhớ cái ngày cậu được vào lớp C, lúc nhìn lên luyến tiếc không được đến Happy Camp đã bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn mình. Cậu không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là tình cờ thoáng qua nên đã cười tươi vẫy tay chào lại.

"Anh có sao không?" Lý Hy Khản vội vã kéo Tất Văn Quân vừa ngã lăn trên đất. Vừa lật người anh lại đã hốt hoảng khi thấy máu mũi anh văng tứ tung. - "Văn Quân, anh ổn chứ?"

Đầu óc Tất Văn Quân dường như bị choáng nhẹ bởi cú đấm kia, thấy tận bốn năm Lý Hy Khản đang bay vòng vòng quanh đầu. Anh khẽ giật người một cái, tay phải cố chống trên đất gắng gượng ngồi dậy. Đôi mắt như mất phương hướng, không định vị được khung cảnh xung quanh, chỉ có thể cảm thụ được đôi tay của Lý Hy Khản đang đỡ mình.

"Không sao." Thân thể vô cùng chật vật, Tất Văn Quân thấy mắt càng nhòe đi lại đưa tay lên quẹt. Máu trên mặt càng dây ra chỗ khác.

"Này, anh mau dừng lại đi, đủ rồi." Đôi tay của Justin tóm chặt vị đàn anh cùng lớp kéo ngược ra sau. Cậu ngước mặt lên trên, mắt chạm phải camera theo dõi trên trần nhà, một chút lo lắng dâng lên trong lồng ngực.

Ở nơi này có quy định không được đánh nhau. Lúc lao tới Justin đã thấy ông anh của mình tay siết lại thành nắm đấm. Nếu khi đó cậu chậm một bước Tất Văn Quân không kiềm được cơn giận của mình mà ra tay, bao bằng chứng bị camera ghi lại sẽ ảnh hưởng đến nhà YueHua hết thảy.

Nguy hiểm quá.

"Văn Quân." Chu Chính Đình ngồi xẹp xuống bên cạnh, dùng khăn giấy chùi sạch vết máu trên mặt đứa em. - "Nằm yên một lúc. Từ từ máu sẽ hết chảy, em đừng có gượng dậy làm gì."

"Không. Em phải đứng lên nói chuyện với cậu ta."

Tất Văn Quân đẩy tay Chu Chính Đình sang một bên, lúc này lại có chút bướng bỉnh khác hẳn ngày thường. Lý Hy Khản thấy vậy mới hạ giọng ra lệnh:

"Anh nằm im cho em. Cấm-cử-động."

"..."

Để lại Tất Văn Quân cho Chu Chính Đình, Lý Hy Khản chống tay lên đùi đứng dậy tiến về phía chỗ anh bạn kia và cậu em út nhà YueHua:

"Justin, thả anh ấy ra đi."

"Hả? Nhưng..."

"Cứ buông ra."

"Vâng." Đôi tay đang ôm chặt vị đàn anh liền lỏng ra. Justin nhảy lùi ra phía sau, chừa lại khoảng trống cho hai người.

Lúc này đã có rất nhiều thực tập sinh khác xung quanh, một phần vì hóng chuyện, phần khác là vì định ngăn ẩu đả xảy ra. Cả một số nhân viên nơi này cũng đã xuất hiện. Lý Hy Khản liếc xung quanh một cái, tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi:

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ