25. (TK) Sao em biết là anh?

62 3 0
                                    

"Hy Khản, mặc dù anh biết em không lâu, nhưng cũng nhìn ra được nếu không thật sự thân cận thì bất cứ ai cũng đừng hòng ở khoảng cách quá gần. Huống chi là Tất Văn Quân bên em nhiều như thế, chắc chắn cậu ta hiểu được người khác đối với em cái gì nên làm hay không nên làm. Nhưng vì quá quan tâm nên lo sợ rằng vị trí của mình trong lòng em không hơn họ bao nhiêu, vậy nên cậu ta luôn giữ khoảng cách hết sức có thể. Nhưng em đừng quên, Tất Văn Quân dù nhát cách mấy thì vẫn là đàn ông con trai. Chỉ cần em cho cậu ấy một tín hiệu, hay đơn giản hơn là một giới hạn khi bên em mà có thể tách biệt hẳn với mọi người thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Em làm như thế nào, hãy cứ suy nghĩ đi, anh chỉ có thể nói đến đây thôi."

Sau khi cám ơn Vưu Trưởng Tĩnh, Lý Hy Khản quay về chỗ của Mavericks nói với La Chính mình muốn ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, thực chất là vì muốn ở một mình suy nghĩ.

Có một nhân viên đi theo sau để trông chừng cậu, Lý Hy Khản cũng không hề thấy phiền hà. Thậm chí mỗi khi đi mua đồ ăn vặt cùng nước ngọt cậu đã phát hiện có vài cái máy quay, không ngần ngại tạo dáng cho họ chụp vài tấm.

Đêm xuống lạnh đến run người, Lý Hy Khản mặc thêm một cái áo ấm, cả chiếc khẩu trang bịt mặt để đỡ hít phải không khí như đang muốn đóng sương. Cậu lấy một chai coca đưa cho quầy thu ngân định kêu tính tiền thì trời đánh một tiếng sét lớn, rồi mưa như trút xuống.

Cậu nhân viên đi theo trông chừng Lý Hy Khản vì trời mưa đột ngột cũng phải chạy vào trong để trú. Thời tiết hôm nay dự báo rõ ràng không mưa nên cả hai đều không cầm dù theo, chỉ có thể đứng ở đó chờ đợi.

"Anh mau vào trong đứng đi, chỗ này có thể tránh gió, cũng không gần máy điều hòa của cửa hàng, em để cho anh đứng." Lý Hy Khản gọi nhân viên đi theo đang đứng gần mình.

"Cám ơn em trai."

Lạnh quá.

Cậu nhân viên kia bị chút nước mưa vương trên người, cộng thêm hơi lạnh từ máy điều hòa làm răng đánh vào nhau cầm cập. Lý Hy Khản vội cởi luôn áo ấm nhân viên kia rồi lấy áo ngoài của mình choàng lên người anh ta. Cậu đứng ở phía trước, thân thể cao thước tám chắn bớt gió lùa đang thổi phần phật cho cậu nhân viên bé nhỏ đằng sau.

..........

"Hy Khản, em có ở đây không?"

La Chính chờ mãi vẫn chưa thấy đứa em của mình về, lật đật chạy sang phòng của YueHua hỏi thăm. Hoàng Tân Thuần bảo rằng cả tiếng qua không có gặp Lý Hy Khản, anh mới sang phòng còn lại.

Đinh Trạch Nhân vừa ra mở cửa, chưa kịp thấy bóng dáng của La Chính đã nghe giọng nói của anh vọng vào. Khi La Chính lách được vào trong, Tất Văn Quân cũng đã ngồi bật dậy.

Không có ở đây. La Chính không thấy Lý Hy Khản, lại quay sang Tất Văn Quân thì cậu đã hỏi ngược lại anh:

"Hy Khản đi đâu chưa về sao ạ?"

"Ừ, khi nãy rời phòng ăn em ấy bảo anh muốn vào cửa hàng tiện lợi mua đồ nhưng giờ này cũng chưa quay lại nữa." La Chính thở hắt ra. - "Sợ là trời mưa chưa về được rồi."

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ