51. (TK, H18+) Không phải lỗi của anh

56 2 12
                                    

Trời hôm nay lại trở lạnh, ở bên ngoài lại xuất hiện thêm bão tuyết. Lý Tuấn Nghị nhìn tới nhìn lui, anh ngoắc mấy ngón tay về phía Bốc Phàm:

"Này, lát nữa anh với chú đi lấy mấy tấm bạt về trải phòng lúc nghỉ trưa. Trời thế này, nằm không trên sàn không tốt."

"À, được."

"Cần em đi cùng không ạ?" Tất Văn Quân đang ngồi ăn vừa cầm khăn ăn lau miệng ở bàn bên cạnh nghiêng mình qua.

"Không có nhiều lắm. Mấy đứa về dọn dẹp phòng một chút đi để lát nữa có chỗ ngủ."

"Dạ." Lý Hy Khản gật gật. Cậu kéo Tất Văn Quân đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Tấm bạt được Tất Văn Quân trải ở bên dưới, Lý Hy Khản trố mắt nhìn một lúc, không hiểu đầu cua tai nheo kiểu gì:

"Văn Quân, đây là chỗ của em mà, sao anh không trải cho anh nằm?"

"Không đủ, số lượng ít ỏi, nhiều người còn không có mà nằm."

"Vậy giờ...Anh ngủ ở đâu? Lạnh lắm đó."

Lý Hy Khản đánh mắt một vòng xung quanh, thấy hầu hết mọi người đã nằm xuống. Lứa trẻ trẻ nhỏ tuổi không sợ còn có người đã ngủ thẳng cẳng từ bao giờ, hoặc chạy long nhong đi chơi ở đâu đó mà không nghỉ ngơi, nhưng bạt trải sàn chẳng còn dư một cái nào.

"Anh có áo khoác. Áo của anh dày lắm, không sao đâu."

"Vậy sao được, anh xuống đây nằm đi." 

"Anh..."

"Không nằm xuống đây với em thì em cũng không ngủ đâu."

Hình như cậu không dọa anh là anh cái gì cũng đi nhường cho cậu thì phải? Lý Hy Khản dùng lực kéo Tất Văn Quân xuống nằm ở bên cạnh. Cậu nhích người qua một bên chừa chỗ cho anh.

"Ở đây nhiều người quá, như vầy..."

Nằm cạnh Lý Hy Khản anh có thói quen phải ôm, như thế mới có cảm giác an tâm khi cậu đang ở cạnh. Chỉ sợ chợp mắt một cái là cậu đã mất hút đi khỏi tầm tay, không biết đi đâu để tìm lại. Vậy nên chỉ định ngồi ở một góc phòng, nhìn cậu ngủ an ổn ở đây. Thấy mấy ngón tay anh lóng ngóng ngọ nguậy, Lý Hy Khản đăm chiêu mất một lúc lâu. Không phải là tất cả, nhưng có những chuyện chỉ cần nhìn thoáng qua cậu đã biết anh nghĩ cái gì.

Anh chẳng hề nói ra, nhưng chỉ cần một vài giây lúng túng là không thể giấu được cậu.

"Em hơi lạnh."

Tất Văn Quân vội cởi ra áo ấm của mình. Chờ cho áo của anh được cởi hẳn, Lý Hy Khản nhanh chóng bắt lấy anh, cậu giật lấy áo khoác trùm lên cả hai người, che khuất từ đầu xuống đến hông. Cảm nhận được xung quanh tối sầm, Tất Văn Quân theo bản năng định ngồi dậy. Anh chống tay xuống đất muốn nhấc người ra sau thì một lực ấn từ nơi gáy kéo anh về phía cậu. Hơi thở người nằm đối diện phả ngay trên cổ khiến anh giật mình muốn tránh đi.

"Có những chuyện anh không nên cứng nhắc với bản thân mình mà hãy buông lỏng một chút. Uyển chuyển không phải là một tính xấu, không hại ai là được."

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ