13. (NT) Ngoan, anh đây

71 2 0
                                    

Nước từ vòi hoa sen tuôn xuống, dội thẳng vào vùng gáy của Chu Quân Nhất làm trôi đi lớp bọt xà phòng trên người. Cậu ngồi yên thả lỏng hết tay chân, để Chu Quân Thiên chà xát sạch sẽ mái tóc xoăn kia vì ướt sũng mà xẹp xuống.

Đã bốn tháng trôi qua kể từ cái lần cuối cùng anh gội đầu cho cậu. Bàn tay anh vẫn thô ráp như thế, vẫn cẩn thận chăm chút mái tóc cậu nhẹ nhàng nhất có thể. Mấy ngón tay luồn sát vào da đầu, ấn sâu vào từng huyệt vị giúp cậu thanh tỉnh cùng giải tỏa tinh thần sau cường độ tập luyện mệt mỏi kia.

Chu Quân Thiên đưa tay tắt vòi sen rồi mở túi xách của cậu lấy chiếc khăn ra. Anh choàng nó lên đầu Chu Quân Nhất, cẩn thận xoa nhẹ từng lọn tóc, đến khi chúng không còn nhễu nước mới đem quấn trên vai cậu:

"Được rồi đấy. Em tự lau phần còn lại đi."

"Ừ, cám ơn anh." Chu Quân Nhất vuốt nước còn vương trên mặt. Cậu quay ra sau thấy Chu Quân Thiên cũng vừa cởi áo mình ra.

Cơ thể anh ấy đẹp hơn mình tưởng, vậy mà trước giờ mình chẳng hề để ý, Chu Quân Nhất nghĩ thầm. Lúc bình thường tập gym hai anh em sẽ thay phiên nhau tắm, anh gội đầu cho cậu xong trước rồi sau đó cậu sẽ luôn chờ anh bên ngoài. Cho dù ở nhà chăng nữa cũng rất hiếm khi thân trần đi tới đi lui. Chu Quân Nhất tròng áo quần của mình vào rồi đẩy cửa bước ra, nhưng cửa chưa hé được một nửa cậu đã ngay lập tức đóng sập lại.

"Chuyện gì?" Chu Quân Thiên vừa bật lại vòi sen, nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu.

"Lại cái tên điên đó nữa, thật may là vẫn chưa thấy em. Giờ phải làm sao đây, em không muốn ở một mình." Chu Quân Nhất cáu tiết nhăn mặt.

"Vậy ở đây đi. Em đứng nép vào chút, không bị nước văng trúng." Chu Quân Thiên nghe vậy cũng ngao ngán dùm em trai mình.

Chu Quân Nhất gật đầu, cậu khoanh tay dựa vào góc tường cách chỗ vòi sen xa nhất, chẳng hiểu nghĩ ngợi gì lại cứ ngước mắt nhìn anh. Từng mảng nước tuôn xuống đầu tóc cùng hai bờ vai và tấm lưng của Chu Quân Thiên, mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu.

Anh ấy đẹp thế kia, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái để ý. Nếu không vướng mắc thứ tình cảm này, có khi anh ấy đã có bạn gái từ lâu.

"Nhất, em lấy dùm anh cái khăn đi."

Mải nghĩ linh tinh, cậu không để ý anh đã tắm gần xong từ khi nào. Chu Quân Nhất vội vã lục túi của anh kéo chiếc khăn ra, chờ anh tắt nước rồi bước đến:

"Để em."

"À, được." Chu Quân Thiên không quay đầu lại, anh đứng yên đó để cậu cầm khăn chậm rãi lau khô mái tóc ướt sũng của mình. - "Sao hôm nay lại muốn làm chuyện này?"

"Chỉ là muốn biết từ trước đến nay mỗi khi chăm sóc em, anh có cảm giác như thế nào thôi." Chu Quân Nhất thản nhiên trả lời. Sau khi chiếc khăn đã thấm ướt gần như toàn bộ nước trên tóc Chu Quân Thiên, cậu mới hạ xuống lau vùng cổ thì anh lại tránh đi. - "Anh?"

"Xin lỗi, em đừng chạm vào anh như vậy."

Chết không, sao cậu lại quên khuấy mất chuyện này? Chu Quân Nhất lập tức buông hai tay khỏi chiếc khăn kia.

Đợi chờ suốt cả mùa đông (Tuấn Tĩnh,Tất Khản, Bân Đình...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ