Chương 5: Trở lại chốn cũ“Chờ ta túm được Phạm Thống về, nhất định phải trừ lương cậu ta!” — Lạc Thị
“Thôi đừng, Phạm Thống đã nghèo lắm rồi, như vậy tội cậu ấy lắm…” — Nguyệt Thoái
“Vua của Huyễn Thế đối xử với thần tử làm trái mệnh lệnh thật là khoan dung giống như Yiye đại nhân đối xử với tùy tùng của mình vậy…” — A Hàn
<>
“Các ngươi muốn xuất phát bây giờ, để tên loài người này phụ trách truyền tống?”
Trầm Nguyệt dưới trạng thái hóa hình sau khi nghe xong yêu cầu của Phạm Thống, thế là mày nhíu lại.
“Không thể chờ thêm mấy ngày sao? Những nơi Tế Sương từng ở đều có cấm chế, đó vẫn cần ta giải trừ, nhưng năng lượng của ta vẫn chưa tích lũy được bao nhiêu, nếu thế này, một ngày chỉ có thể tháo gỡ một nơi, thiếu hiệu suất quá đi mất.”
“Cứ chờ mãi mới có hiệu suất! Lỡ A Pu xảy ra chuyện gì thì làm sao?”
Sau khi Phạm Thống nôn nóng buột miệng thốt ra câu này, ngay lập tức muốn tự cốc đầu mình.
A Pu sẽ xảy ra chuyện gì chứ — đây thật buồn cười giống như lo lắng Nguyệt Thoái có xảy ra chuyện hay không vậy, hơn nữa A Pu còn khó xảy ra chuyện hơn Nguyệt Thoái, A Pu thế nhưng không phải là người sẽ thất thần xông bừa vào nơi nguy hiểm…
Thật ra tôi là lo hắn sau khi gặp chủ nhân trước đây, giao lưu càng lâu sẽ càng không muốn rời khỏi… hắn cũng từng nói hắn có thể sẽ không trở về nữa, tôi không biết đây đại biểu cho nguy hiểm hay là có ý gì khác…
“Một ngày tìm một nơi cũng được mà, tiền bối trông có vẻ rất muốn đi tìm, nếu truyền tống đi và về đều do ta phụ trách, thì sẽ không lãng phí năng lượng của ngài nữa rồi đi?”
Kim Thị gia nhập hàng ngũ thuyết phục, Trầm Nguyệt thì không nể mặt mà trực tiếp chỉ trích hắn.
“Ta không có nói chuyện với ngươi! Ngươi đừng tự tiện xen miệng, lúc ta nói với ngươi, ngươi mới có thế nói chuyện với ta, nếu làm ta mất hứng, coi chừng ta khiến ngươi biến thành bộ dạng chín mươi tuổi ở lúc ngươi sống lại lần sau!”
Đây là uy hiếp đấy à? Muốn uy hiếp cũng phải hung hãn một chút chứ, biến người thành chín mươi tuổi, tự sát lần nữa chẳng phải là trở lại như cũ sao? Trừ phi ngươi muốn khiến cậu ta mỗi lần sống lại đều già chín mươi tuổi — Ồ, đây đột nhiên trở nên rất có tính uy hiếp nhỉ?
“Bộ dạng chín mươi tuổi à… thật có chút muốn biết, dù gì tôi cũng đã chết lúc còn trẻ.”
Không ngờ Kim Thị chẳng mảy may sợ hãi, còn tỏ vẻ hứng thú, đây khiến Phạm Thống lần nữa cảm thấy hắn không phải người bình thường.
“Tóm lại chúng ta kết thúc tiến hành đi, Trầm Nhật?”
Oái lại gọi nhầm tên rồi! Không biết có tức giận không?
“Nhưng mà…”
Trầm Nguyệt vẫn có vẻ chần chừ, Phạm Thị thì không tài nào hiểu được vì sao cô chần chừ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!