Chương 7: Vụ nổ băng
"Mặc dù ta không muốn ngươi thật sự làm tùy tùng, nhưng làm tùy tùng như ngươi đừng nói chỉ biết mỗi việc đi theo ta đấy nhé?" - Yiye
"Còn có phát lương cho ngươi." - Narsi
Thấy Yiye và Narsi muốn nghe tiếp, chủ sạp liền nhiệt tình giải thích.
"Linh Hiến Cung thường có một số vụ án truy nã được ủy thác cho cơ quan địa phương âm thầm tìm người đi làm, hơn nữa đều sẽ cung cấp địa điểm chính xác và tình báo sơ lược. Thông thường những vụ án tương đối khó, nếu thành công sẽ được thưởng một khoản tiền lớn. Đại nhân ngài có ba đường chỉ vàng, tin rằng ngài nhất định có đủ thực lực để hoàn thành ủy thác."
Nghe xong giải thích đơn giản của hắn, Yiye xác thực động lòng. Ủy thác càng khó, tiền thưởng hẳn là càng cao, nhưng hắn cho rằng vẫn có một số chuyện cần phải hỏi trước.
"Nếu đã có địa điểm chính xác với tình báo sơ lược, người của Linh Hiến Cung vì sao không tự đi giải quyết? Do quá nhiều việc, cho nên mới kiếm người đi làm những vụ án không kịp xử lý sao?"
"À... đây là một trong những nguyên nhân, bởi vì người có thực lực cường hãn đủ để xử lý các loại vấn đề khó, dù sao cũng là số ít trong Linh Hiến Cung, khi mà khắp nơi đều có vụ án phải tiến hành, một số vụ án tương đối gai góc sau khi tra ra tình báo cũng phải chờ cao thủ tới xử lý, rất có khả năng sẽ bỏ lỡ thời cơ xử lý tốt nhất. Loại khác là ngay cả cao thủ cũng chưa chắc xử lý được, nhưng cũng không thể chưa thử gì hết mà đã mời đại vương bệ hạ ra tay đi? Cho nên treo giải thưởng lớn mời người đi thử xem, đây chính là phương pháp xử lý trung hòa của bọn họ."
"Người không đủ năng lục đi thử, chẳng phải cũng là chịu chết sao? Không chỉ chịu chết, còn đả thảo kinh xà?"
"Cho nên mới âm thầm tìm người, không phải ai cũng có thể nhận."
Nghe lên, mối kiếm tiền này phải có đường dây mới tiếp xúc được.
"Vậy nên ngươi là một trong những đường dây mà Linh Hiến Cung ủy thác tìm người?"
"Chính xác mà nói, phải là Linh Hiến Cung ủy thác cho cơ quan quản lý của khu này, cơ quan quản lý mới ủy thác cho bọn tôi. Sạp hàng vũ khí là nơi dễ tiếp xúc được một số khách hàng đặc biệt, nhưng cũng không phải sạp nào cũng được ủy thác."
Hàm ý của chủ sạp chính là bọn họ đi tìm sạp khác, đối phương cũng chưa chắc có thể tiến cử bọn họ. Lời này có đáng tin hay không, Yiye không biết, chẳng qua cũng không cần đặc biệt đi tìm người khác.
"Ông chủ, ngươi giúp tìm người thì có được lợi gì không?"
Theo Yiye thấy, nếu như không có thưởng tiền, chủ sạp hẳn sẽ không tích cực nhắc đến chuyện này như vậy.
"Có thì có, nhưng của tôi là của tôi, phần của người nhận ủy thác lấy được không liên quan đến tôi, ngài đừng quá để ý."
Sau khi chủ sạp thành thực thừa nhận, Yiye lại hỏi tiếp.
"Có hơn năm ngàn không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!