Tập 3: Ngã rẽ

13 2 0
                                    

 * Lời mở đầu của Phạm Thống

Chào mọi người, tôi là Phạm Thống, đang vạn năm trưng hôn. Mặc dù trưng từ Huyễn thế tới Hồi Sa, nhưng hết thảy hình như vẫn không có tiến triển, suy cho cùng chắc là do cuộc sống với hoàn cảnh công việc đều không dễ làm quen được phụ nữ, cho dù quen biết cũng là loại rủ người khác tình một đêm…

Hơn nữa tôi vừa hồi thần, phát hiện một sự thật rất đáng sợ. Cấp cao Đông Phương Thành chúng tôi với Tây Phương Thành đối diện, tất cả đều không có vợ hoặc bạn gái! Trước đó tôi rốt cuộc có từng phát hiện chuyện này hay không? Đây là nguyền rủa thần bí gì sao? Tôi liệu có nên nghiêm túc nghiên cứu phong thủy với mệnh cách của quan chức cao hay không!

Trước đó, tôi vẫn là nên bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân bọn họ không có đối tượng đi. Nguyệt Thoái không kết hôn là bình thường, tôi trái lại không thể tưởng tượng cảnh cậu ấy kết hôn. Nguyên nhân Narsi không kết hôn thì quá nhiều, như là bận quá hoặc không có công chúa để cưới. Tên Lùn không kết hôn… nhất định là bởi vì hắn quá lùn! Nguyên nhân hai người còn lại không kết hôn thì tôi đoán không ra, tiếp theo là nói Đông Phương Thành.

Lạc Thị không kết hôn… cậu ấy còn trẻ, là người nhỏ nhất trong chúng tôi, đúng là không cần vội kết hôn. Âm Thị đại nhân với Lăng Thị đại nhân, dù sao cũng không phải người cho nên sẽ không kết hôn với người khác. Vi Thị đại nhân… Vi Thị đại nhân trong lòng chỉ có Đông Phương Thành cho nên không kết hôn đi? Về phần Tiểu Kim, tôi với Tiểu Kim chẳng mấy quen thuộc, ờ ha, Tiểu Kim vì sao không có đối tượng? Đây không hợp lý!

Tiểu Kim thật nên sớm tìm đối tượng, bằng không ở trong chỗ làm việc có một người cũng đơn thân nhưng lại có điều kiện tốt hơn tôi, mỗi lần nghĩ tới chuyện này liền cảm thấy tiền đồ tối tăm!

So với nghĩ những chuyện linh tinh này, còn không bằng nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi… Cứ cảm thấy tôi nghĩ những cái này là để trốn tránh hiện thực?

Đến Hồi Sa chưa bao lâu, nhưng tôi đã muốn về rồi. Không phải bởi vì ở đây bị bạc đãi hay gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy mệt lòng quá… Cho dù ở đây được ăn được ở, được đối đãi tốt, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái như trong nhà mình.

Đương nhiên rồi, nếu như không muốn gánh vác trách nhiệm gì hết, từ quan là lựa chọn đơn giản nhất. Thật ra không nhận phần lương này, tôi cũng chưa chắc không thể sống, Nguyệt Thoái cũng đã không làm rồi, thật không biết tôi đang kiên trì cái gì?

Ôi, mặc dù Nguyệt Thoái không làm nữa, nhưng vẫn còn Lạc Thị. Lạc Thị không thể nói cậu ấy không làm đi? Nếu đã như vậy, tôi nghĩ tôi cũng không thể nói đi là đi, chỉ cần cậu ấy còn cần tôi, tôi sẽ tiếp tục ở lại giúp đỡ, nếu không mọi người đều bận, chỉ có một mình tôi nhàn rỗi, thế này hình như cũng không có ý nghĩa gì.

Nói về tình huống trước mắt vậy, bây giờ phần lớn những người quen biết đều chạy đến Hồi Sa rồi, tôi thật không rõ còn ai chưa đến.

Sau khi đến, chúng tôi vẫn chưa có bao nhiêu cơ hội tìm hiểu Hồi Sa, bọn Huy Thị đến tìm Narsi còn chưa tìm được người, Nguyệt Thoái không biết là đến làm gì…

Tiếp đến dưới tình huống hết thảy đều chưa rõ ràng này, Lạc Thị nhờ người thu dọn bàn ăn sáng, để chúng tôi về phòng chuẩn bị, sau đó lại đi ra tập hợp.

Rốt cuộc là muốn chuẩn bị cái gì?

Với đầy lòng nghi hoặc, tôi đành hỏi Tiểu Kim một tiếng, để xem cậu ta có lý giải gì đặc biệt đối với câu này hay không.

“Hử? Chắc là chuẩn bị tâm lý đi, ngoài ra chúng ta cũng không có cái gì để chuẩn bị nữa.”

Đáp án của Tiểu Kim khiến tôi không biết nói gì.

Đúng rồi, Lạc Thị chẳng nói gì với chúng tôi, lát nữa có khi sẽ cho chúng tôi một vài bất ngờ, đúng là nên chuẩn bị tâm lý một chút, chẳng qua —

“Về phòng hai lát thì có thể chuẩn bị sinh lý gì chứ?”

“Hơ, ngại quá, tiền bối ngài có thể nói lại lần nữa không?”

Tôi là nói chuẩn bị tâm lý — chuẩn bị tâm lý! Phản ứng của cậu hại tôi cũng ngại theo rồi!

“Ý của tôi là chẳng lẽ chúng ta phải chuẩn bị sinh lý xong mới rời khỏi sao?”

Đây nghe cứ như là về phòng đi vệ sinh vậy!

“Tôi vẫn không hiểu lắm, tiền bối ngài muốn mời tôi đến phòng của ngài sao?”

Cậu nghe kiểu gì mà thành như vậy! Trong câu này của tôi có từ nào là mời cậu đến phòng tôi! Tôi nghĩ làm sao cũng không có!

“Quên đi, tôi về phòng điều chỉnh tâm tình hai lát rồi ra ngoài giải tán…”

Sau khi tạm biệt Tiểu Kim, tôi bất đắc dĩ về phòng, cứ cảm thấy chỉ là đi một vòng rồi trở lại, thật không biết có ý nghĩa gì, có khi chỉ là Lạc Thị muốn về phòng chăng?

Thế là sau khi ra ngoài tập hợp, tôi liền hỏi Lạc Thị vấn đề này.

“Lạc Thị, cậu bảo chúng tôi về phòng chuẩn bị một lát, rốt cuộc là đừng chuẩn bị cái gì?”

“Cái này có cái gì để hỏi? Tôi chỉ sợ cậu quên mang vũ khí với hộ giáp ra ngoài mà thôi.”

Ai lại quên chứ! Ra ngoài dám quên mang A Pu, thì coi như không dám về nhà nữa!

Chẳng qua lại đặc biệt muốn tôi mang A Pu và Trầm Nguyệt… Lát nữa cậu rốt cuộc muốn làm gì? Chắc sẽ không bắt tôi vận động sau khi ăn ngay và luôn chứ —

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ