Chương 3: Mẹ ơi con có hộ giáp rồi
"Thế này là có thể ở chung với ca ca rồi sao?" - Trầm Nguyệt
"Thật ra ta cảm thấy giống như là mọi người cùng nhau dụ dỗ bắt cóc bé gái..." - Suyelan
"Thật ra tuổi cô ta đã rất nhỏ rồi được chưa!" - Phạm Thống
"Cậu muốn tan ca rồi đi à? Thế thì trợ cấp phí tăng ca cho cậu vậy."
"Tiền bối định đi một mình sao? Chúc ngài hết thảy thuận lợi."
"Ơ? Sau tan ca hôm nay lại không thể đi ăn chung?... Phải đến tế đàn Trầm Nguyệt à? Được thôi, nếu ngươi đã muốn tự đi, để hẹn hôm nào vậy..."
Phạm Thống trước khi tan ca lần lượt được Lạc Thị, Kim Thị và Suyelan hỏi thăm hoạt động sau khi tan ca. Xem ra hôm nay đi tế đàn Trầm Nguyệt hẳn là không có vấn đề gì, trước khi xuất phát Phạm Thống cũng xác định xem Puhahaha là ngủ hay tỉnh.
"A Pu, ta sắp đi tế đàn Trầm Nhật đây, ngươi đang tỉnh chứ?"
Không có đáp lại, sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng ngáy.
Rốt cuộc cũng ngủ... Cuối cùng cũng khôi phục bình thường rồi? Tôi có thể coi như hắn đã tiêu hóa xong cú đả kích do khí hóa thất bại rồi chưa?
Ôi, khí hóa có phải là thật sự rất khó không? Buổi chiều lúc nói chuyện với Nguyệt Thoái quên mất hỏi cậu ấy đột nhiên giải trừ là tình huống gì, không biết cậu ấy có đáp án hay không? Mặc dù bọn họ đều nói với tôi có thời cơ là tự nhiên luyện thành, nhưng cả Huyễn Thế người có thể tu thành khí hóa với vũ khí hình như cũng chẳng được mấy người? Nếu như thật sự không khó, nguyên nhân bọn họ luyện không ra thì là gì?
Cho dù điều quan trọng trước mắt là xử lý công sự, Phạm Thống vẫn để ý chuyện khí hóa thất bại. Hắn cứ cảm thấy mình tối nay sẽ vì mải nghĩ chuyện này mà ngủ không được.
Bởi vì không biết cả quá trình phải tốn bao nhiêu thời gian, Phạm Thống ăn chút gì đó trước rồi mới xuất phát. Bởi vì một tấm phù chú đã có thể đưa hắn tới nơi, khiến cho hắn không có thời gian điều chỉnh tâm tình.
Dưới yêu cầu của Trầm Nguyệt, trước kia Puhahaha đều duy trì thói quen mỗi tháng sẽ đến đây ở cùng cô mấy ngày, lúc muốn đi thì do Phạm Thống tới đón. Cho nên Phạm Thống xem như từng đến tế đàn Trầm Nguyệt rất nhiều lần, đã quen lắm rồi.
Lúc bình thường, Trầm Nguyệt thông thường an tĩnh ở trong bể nước, chỉ ở lúc Puhahaha đến cô mới hóa thành hình người để hoạt động. Phạm Thống không dám tự mình đề cập chuyện khế ước tạm thời với cô, bèn bắt đầu gọi Puhahaha.
"A Pu, dậy đi, chúng ta đến tế đàn Trầm Nguyệt rồi."
"Vậy ngươi tự nói với cô ta đi..."
Từ trong giọng ngái ngủ của Puhahaha, cho thấy rõ hắn không muốn từ bỏ giấc ngủ để dậy giúp đỡ chút nào.
"Đừng như vậy, ta không biết ứng phó em gái ngươi như thế nào! Chẳng phải đã nói sẽ giúp ta thuyết phục cô ta sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!