Chương 6: Nỗi nhớ ngưng đọng“Ta muốn ngươi cảm thấy kiêu ngạo vì ta.”
“Ta muốn nghe thấy ngươi khen ngợi, cho dù chỉ là vài từ cũng được.”
“Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, khi ta lấy được thành tựu khiến người ngưỡng mộ, vậy mà lại cười không nổi.”
“Dường như niềm vui của ta không còn có thể trở thành niềm vui của ngươi được nữa, mà nỗi buồn của ta… cũng chỉ là nỗi buồn của ta.” — Phạm Thống
<>
Từ hôm sau trở đi, Phạm Thống và Kim Thị dưới chỉ dẫn của Trầm Nguyệt, chậm rãi tìm kiếm những địa điểm Tế Sương trước kia từng ở, mà những địa điểm này cũng khiến Phạm Thống càng ngày càng cả kinh đối với quá trình chạy nạn hồi đó của bọn họ.
“Trầm Nhật, nơi các ngươi từng ở sao lại ít như vậy? Hơn nữa gần như đều rất ẩn mật, muốn tìm được những nơi này chắc là rất dễ?”
“Bởi vì Giáng Phong rất đáng sợ! Dường như dù trốn ở đâu, hắn cũng có thể tìm được bọn ta, nếu không phải bọn ta đủ cảnh giác, về sau thường xuyên đổi nơi, thì chắc cũng không trốn được lâu như thế mà sớm đã bị tìm được rồi!”
Vừa nhắc đến chuyện hồi đó, Trầm Nguyệt liền kích động, có vẻ như vẫn còn chất chứa sợ hãi đối với Hồi Sa vương Giáng Phong.
“Vậy cuối cùng là làm sao bị tìm được?”
Kim Thị hỏi một câu, Trầm Nguyệt thì cúi đầu.
“Cuối cùng…”
Kết cục cuối cùng của bọn họ, nhất định là bị tìm được rồi, nếu không Trầm Nguyệt với Puhahaha đáng lẽ vẫn còn ở Hồi Sa sống chung với Tế Sương mới đúng.
“Tế Sương… bỏ rơi bọn ta. Bọn ta không biết có thể đi đâu, về sau Giáng Phong với Liệt Thôi đuổi kịp bọn ta, để trốn khỏi bọn họ, bảo vệ anh trai, ta mang theo anh ấy xé rách không gian, đi đến Huyễn Thế…”
Cái ngày mà Trầm Nguyệt nói, chính là “thiên xuyên chi nhật” của Hồi Sa.
“Xuyên qua không gian không dễ như tưởng tượng, ta đã bị thương, còn đánh mất ca ca… sau đó…”
Giọng nói của cô nhỏ dần, không nói tiếp nữa. Thế là Phạm Thống hỏi một vấn đề đã canh cánh trong lòng mấy ngày nay.
“Trầm Nguyệt, Tế Sương là người thế nào? Có thể hình dung chủ nhân trước của ngươi chi tiết một chút không?”
Ta là nói hình dung sơ lược… ngươi không cần nói chi tiết cũng không sao.
“Tế Sương à… hắn là một thiên tài.”
Mới đầu Phạm Thống cho rằng đây là nói về phương diện chế tạo khí vật, nhưng lời bổ sung tiếp theo của Trầm Nguyệt khiến hắn biết rằng sự tình không như mình nghĩ.
“Hắn rất ưu tú, ngoại trừ chế tạo khí vật, hắn còn thông hiểu rất nhiều lĩnh vực, những học thức chưa tinh thông cũng biết sơ lược. Chẳng qua, bản thân hắn không thích hợp học võ, ma pháp, phù chú những cái đó đều học được, nhưng bởi vì năng lượng mà thân thể có thể trữ tồn có hạn, một lần không thể sử dụng nhiều, thiếu năng lực chiến đấu.”

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!