Chương 1: Mộng xưa"Nguyên lý của lá xăm Huyền Điện rốt cuộc là gì, nói ta sẽ trùng phùng với cố nhân, đúng thật là đã trùng phùng với cố nhân không ngờ đến rồi..." - Lăng Thị
"Lừa đảo! Lần trước ta đi rút được xăm rất xấu, nếu đúng là rất chuẩn, vậy chẳng phải -" - Sano
"Có cần nhờ Phạm Thống giúp không? Nếu năng lực của cậu ấy ở thế giới ban đầu vẫn chưa suy giảm, nói không chừng có thể giúp tiêu tai giải ách... Ôi, chẳng qua cậu ấy cũng không ở đây." - Suyelan
<>
Lửa trong lò rèn đang cháy.
Puhahaha nhìn chằm chằm vào lò, cảm thấy tâm trạng của mình thật tồi tệ giống như thời tiết ở Hồi Sa, chỉ muốn đập tan cái lò này cho rồi, nhưng hắn vừa lại không thể thật sự làm như vậy.
Kỳ thực chỉ cần phớt lờ phản ứng của Tế Sương, hắn hẳn là muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Nhưng mà, hắn vẫn không cách nào lờ đi suy nghĩ của Tế Sương, cho nên hắn chỉ có thể ấm ức ở đây nhìn cái lò đến phát bực.
Tế Sương cứ luôn chạy lung tung khắp nơi, sẽ không nhắn nhủ mình muốn đi đâu, cũng sẽ không nói mình muốn rời khỏi bao lâu. Bởi vì Puhahha thường xuyên là ngủ, hắn trước giờ cảm thấy thời gian qua rất nhanh, nhưng mà lúc tỉnh thì khác, chỉ là chờ một buổi tối, hắn cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.
Rất lâu trước kia, lúc bọn họ còn sống cùng nhau, tình huống cũng tương tự hiện giờ.
Hắn luôn bị bức chờ đợi, bị bức tiếp nhận những tình huống không muốn tiếp nhận. Thân là khí vật, đây hình như là chuyện không thể làm khác, Phạm Thống cũng từng để hắn chờ, nhưng khác biệt giữa hai người là, một người khi xuất hiện sẽ xin lỗi, một người thì sau khi lộ diện sẽ chẳng hề có chút áy náy, dường như bất luận hắn chờ bao lâu cũng là điều nên làm.
Puhahaha không rành về rèn đúc. Cho dù hắn từng ở bên cạnh Tế Sương lâu như thế, nhưng đối với việc làm thế nào tạo ra khí vật, hắn không hề có chút hứng thú, cùng lắm chỉ có thể phân biệt một vài vật phẩm cơ sở và giai đoạn chế tạo mà thôi, hoàn toàn không giống với chị cả thích chế khí kia của hắn.
Thứ trong lò hiện giờ đã chế tác đến giai đoạn nào, hắn chỉ có thể loáng loáng nhìn ra được. Trước khi đi Tế Sương dặn hắn trông giúp lò lửa, hắn còn chưa đồng ý, đối phương đã chạy mất, hơn nữa Tế Sương đã dùng biện pháp che lấp khí tức, khiến cho hắn cũng không thể đuổi theo để cãi lý. Lúc đối diện với Tế Sương, hắn luôn cảm thấy mình không có thủ đoạn ứng đối nào để dùng, mà đây có lẽ là bởi vì Tế Sương quá khó nắm bắt, hắn chưa từng hiểu được suy nghĩ của Tế Sương.
Giờ đây Tế Sương đã không thể khống chế hắn được nữa, trong trường hợp hắn không muốn, khế ước còn sót lại như có như không kia giữa bọn họ cũng không còn hiệu lực mệnh lệnh giữa chủ tớ. Mà sở dĩ hắn không rời khỏi, là bởi vì vẫn không thể bỏ mặc Tế Sương được, vẫn chưa có kết thúc chuyện hắn muốn kết thúc.
Hắn tìm Tế Sương, đến gặp Tế Sương, rốt cuộc là vì cái gì, bản thân Puhahaha cũng không rõ.
Đến gặp mặt rồi sau đó thì thế nào?

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
Phiêu lưuPhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!