Chương 4 - 4

9 0 0
                                    


Chương 4: Phá trận chi ấn

“Vào trong giấc mơ của ta, nói tiếng chúc ngủ ngon với ta đi.”

“Ngủ thiếp trong giọng nói của ngươi, từng là sự bình yên và cứu rỗi duy nhất mà ta có.”

“Cho dù bây giờ đã khác, nhưng nếu là ở trong mơ thì vẫn có thể chứ?”

“Vậy nên kể thêm một câu chuyện cho ta đi.”

“Hi vọng câu chuyện kia có thể có một kết cục hạnh phúc vui vẻ.” — Nguyệt Thoái

◊◊◊◊

Mấy ngày nay có một sân quyết đấu xảy ra chút vấn đề — trước khi đến đây Tiết Ân đã nghe thấy cái tin tức này.

Bình thường Tiết Ân toàn giao chuyện trong sân quyết đấu cho bộ hạ xử lý, bản thân hắn chỉ phụ trách cứ cách một khoảng thời gian thì kiểm tra số liệu một chút, cộng với xuất hiện xem thi đấu. Trừ phi có vấn đề đặc biệt khó xử lý, bằng không bộ hạ sẽ không chủ động bẩm báo cho hắn cái gì, thế là vừa mới tới nơi hắn đã lập tức tra xét tư liệu, nghiên cứu báo cáo bọn họ đưa lên, lúc đã có hiểu biết cơ bản, hắn mới bắt đầu đặt câu hỏi.

“Thực lực chân chính của con mồi này khoảng cấp nào? Các ngươi nhìn ra được không?”

Câu hỏi của hắn khiến đám bộ hạ sợ hãi cúi đầu.

“Nhãn lực thuộc hạ không đủ… nhìn không ra.”

Người nói câu này là một võ giả cấp bảy, đây ý là thực lực của đối phương rất có khả năng cao hơn cấp tám. Tiết Ân nghe vậy, chậm rãi hỏi một câu.

“Vậy thì khi đánh thực tế có biết được không?”

Câu này của hắn khiến bộ hạ trước mắt đổ mồ hôi lạnh. Lấy thực lực của hắn đi làm thợ săn, ý này là gì, hắn hoàn toàn có thể hiểu.

Hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng không dám cầu xin tha thứ. Phụ hồn sứ đối với bọn họ mà nói thì cao cao tại thượng, không cho phép hoài nghi, hơn nữa đắc tội Tiết Ân, có khi sẽ đối mặt với trừng phạt còn đáng sợ hơn cái chết, bởi thế hắn chỉ có thể cầu mong Tiết Ân sẽ đổi ý.

Nhưng mà vận may này hình như không có rơi xuống người hắn.

“Không trả lời là không biết sao? Vậy thì ngươi đi tiếp một chiêu của nó thử xem.”

Sau khi Tiết Ân hạ lệnh, tên bộ hạ kia tái mặt rồi bị mang đi chuẩn bị.

“Tiết Ân đại nhân, kỳ thực thợ săn được phái lên sân hôm qua chính là võ giả cấp bảy…”

“Ta biết, không cần ngươi nhắc. Ta chỉ là muốn xem thử tình huống con mồi kia động thủ mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lên sân thử xem?”

Câu này khiến người lên tiếng sợ hãi, xin lỗi xong rồi triệt để ngậm miệng. Bởi vì trên sân vốn đang tiến hành trận đấu khác, chỉ là thêm trận này ở sau mà thôi, nhờ thế đỡ phải dẫn dắt khán giả, không lâu sau đã có người tới mời Tiết Ân lên sân xem trận đấu.

Sau khi vào chỗ ghế khán giả, Tiết Ân căn dặn bọn họ mau chóng để trận đấu bắt đầu, tiếp đến liền nhìn chằm chằm vào cửa đỏ, định nhìn thật kỹ con mồi gai góc này là người thế nào.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ