Chương 2: Mẫu thân"Tễ Vũ, đừng ngây thơ nữa, toàn bộ người Hồi Sa đều là kẻ thù của chúng ta, kết bạn hoặc thành hôn, đó căn bản là chuyện không thể được."
"Ngươi muốn đối xử tốt với bọn họ, cứu trợ bọn họ, ta sẽ không can thiệp. Nhưng đó phải chỉ là trò chơi nhất thời của ngươi."
"Cho dù những chuyện kia không phải bọn họ hiện nay làm, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không quan trọng."
"Đây là tội từ khi sinh ra đã có."
"Để cho bọn họ sống, đã là nhân từ lớn nhất."
-- Giáng Phong
<>
Dưới trạng thái thất thần, Nguyệt Thoái không có trả lời câu hỏi của Tễ Vũ. Thế là Tễ Vũ rất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, lần này cậu cuối cùng cũng kịp phản ứng, thoáng luống cuống mở miệng.
"Tôi... tên là..."
Trước khi nói tên ra khỏi miệng, cậu mắc kẹt không biết nên báo tên nào, sau đó lại nghĩ đến nếu nói ra cái tên "Englar" này, thì gần như tương đương với khai báo thân phận, dù cho Tễ Vũ có phản ứng với cái tên này hay không, đều sẽ khiến cậu căng thẳng, thế là cái tên liền bị ngậm trong miệng nói không ra.
"Không cần phải căng thẳng. Chỉ là tìm cậu đến hỏi một chút, để tìm hiểu tình huống của sân quyết đấu mà thôi, đây không phải thẩm vấn, cậu cũng không phải phạm nhân, ngồi xuống đây trò chuyện với ta đi."
Tễ Vũ nói xong, ra hiệu cho cậu ngồi vào vị trí trước mặt mình, Nguyệt Thoái liền làm theo không suy nghĩ, tiếp đến lại nghe Tễ Vũ hỏi han mấy câu, cho tới khi cô nói đến thi đấu trên sân tàn khốc như thế, có thể sống sót thật là may mắn, Nguyệt Thoái mới vô thức phản bác một câu.
"Không phải may mắn, chỉ là trận nào tôi cũng thắng mà thôi."
Vừa nói xong, nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Tễ Vũ, cậu mới phát hiện mình nói chuyện chẳng suy nghĩ gì hết, cần phải bình tĩnh lại để tập trung chú ý mới đúng.
"Thế sao, vậy là lợi hại lắm đấy."
Cho dù trên người cậu mang tua rua màu trắng, dưới trạng thái thất thần càng tỏ vẻ vô hại, nhưng Tễ Vũ không có ngờ vực lời cậu nói, mà là mỉm cười khen ngợi.
"Ta nghe nói là Tiết Ân giao cậu cho thị nữ của ta, cậu quen biết hắn sao?"
Xem ra, phụ hồn sứ cao giai xác thực là tồn tại rất đặc biệt, ngay cả Vương Tộc cũng nhớ tên của bọn họ.
Mà đối với câu hỏi này, Nguyệt Thoái theo trực giác định trả lời "cái sân quyết đấu đó chẳng phải do chính hắn điều hành sao", lần này cậu cuối cùng cũng đã khôi phục lý trí, không trực tiếp nói ra như vậy, dù sao cậu vẫn muốn bảo lưu bầu không khí nói chuyện ôn hòa trước.
"Không tính là quen biết."
Nguyệt Thoái quyết định chỉ nhằm vào câu hỏi để trả lời, Tễ Vũ thì lại hỏi chuyện khác.
"Cậu là làm thế nào bị mang đến sân quyết đấu? Bọn họ thông qua cách thức và đường dây gì để lừa người khác vào trong đó?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!