Chương 5-7

10 0 0
                                    


Tự thuật — Antilles

Ý thức của khí vật hình thành từ lúc nào?

Ta không biết.

Trước khi ý thức hoàn toàn hình thành, ta có một loại cảm ứng kỳ dị, giống như mình đã mất đi sự vật rất quan trọng nào đó, mà việc này thì không thể kháng cự. Loại cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp nhoáng rồi không còn nắm bắt được nữa, sau đó “ta” xuất hiện, ta biết mình là gì, biết lực lượng mình có, đó là tri thức được trút vào trong khí hồn, từ thời khắc ấy trở đi, đã trở thành thứ ta sở hữu.

Ta là một thanh băng kiếm được chế tạo bởi thợ rèn thần khí Lưu Linh, là một trong những tác phẩm tốt nhất của cô ấy làm ra. Ta sinh ra đã là thần khí mà những khí vật khác khó có thể sánh bằng, có thể nghịch chuyển hoặc thúc đẩy thời gian trong phạm vi nhất định…

Nhưng ta cảm thấy mình đã thiếu đi cái gì đó. Những cái mà ta biết, đều là của thợ rèn ban cho ta, mà bản thân ta… rốt cuộc là cái gì đây?

Ta không có cách nào tự nhận biết rõ bản thân mình. Khi thợ rèn giới thiệu những “anh chị” cũng là thần khí cho ta làm quen, ta hoàn toàn không biết nên chào hỏi thế nào, giới thiệu mình ra sao.

Bọn họ là thần khí, ta cũng vậy.

Hẳn là như vậy, nhưng vì sao ta không cách nào cho rằng mình rất lợi hại mà cảm thấy mình rất yếu?

Loại cảm giác thiếu hụt đó khiến ta bối rối khó hiểu. Ta chỉ có thể lặng lẽ tự mình suy nghĩ, dù cho ta cũng nghĩ không ra đáp án nào có khả năng.

Cho đến khi thợ rèn nói cho ta, ta còn có một “nửa thân thể” sắp được chế tạo ra.

Cô ấy nói chúng ta vốn là một thể, mà ta thì bất ngờ tách ra khỏi người cậu ấy, thợ rèn bèn củng cố bộ phận tách ra là ta trước, hoàn thành thêm một tác phẩm, tiếp theo mới xử lý bộ phận còn lại.

Vật liệu bọn ta sử dụng gần như giống nhau, dù là chủ thạch để thu gom khí hồn, kim loại phần thân kiếm, hay là những chi tiết khác, bọn ta cứ giống như là một cặp song sinh, trên đời này sợ rằng không thể tìm được hai tác phẩm giống nhau nhưng vừa lại khác nhau như thế này.

Ta được đặt tên là Antilles, thanh băng kiếm kia thì tên là Antis. Mà tất cả những ngờ vực của ta đối với bản thân đều đã có đáp án khi ta nhìn thấy cậu ấy.

Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt hết sức hỗn loạn, bởi vì Antis vừa mở miệng gọi một tiếng “cây lau” đã chọc giận anh trai phất trần, rồi sau đó anh trai lại bị chị cả là tấm khiên dùng bạo lực dạy dỗ một trận, chị hai thấy vậy không chịu nổi nữa mà khóc òa lên…

Có điều ở trong hỗn loạn như vậy, ta chỉ nhận thấy được thanh băng kiếm giống ta như y đúc kia. Từ khi cậu ấy xuất hiện, ta đã không thể phớt lờ tồn tại của cậu ấy, loại cảm giác đó mãnh liệt đến mức cảnh tranh cãi trong phòng giống như là ở một thế giới khác, mà trong thế giới của ta, chỉ có ta và cậu ấy, không còn thứ gì khác nữa.

Nhưng cảm nhận của ta nhất định không giống với cậu ấy.

Cảm nhận sự liên kết giữa chúng ta cũng không phải bình đẳng, ta nghĩ đó bởi vì ta là phần tách khỏi người cậu ấy, không có cậu ấy thì không có ta, mà nếu không có ta, cậu ấy vẫn là một thanh vũ khí cực kỳ cường đại, có lẽ còn hoàn chỉnh hơn.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ