Chương 1: Thế ngoại chi cảnh"Mẫu thân? Cho dù là người nhà, cũng không quan trọng bằng bệ hạ." - Yameidie
"Ta sớm đã không còn mẹ rồi, không có cảm tưởng gì." - Yiye
"Nhưng mẫu thân của Englar chẳng phải là mẫu thân của ngươi sao?" - Narsi
<>
Từ khi đến Liên Cung đến nay đã mấy ngày trôi qua rồi. Nguyệt Thoái được sắp xếp ở ngoại viện, bởi vì mãi mà không có ai đến nói cho cậu nên làm gì, cũng không có ai triệu kiến cậu dò hỏi tình huống trong sân quyết đấu, cậu liền trở thành một tồn tại có chút khó xử ở trong ngoại viện, vừa không phải khách, cũng không phải người hầu, mọi người không tiện sai khiến cậu, cũng không thể hạn chế tự do của cậu, cho nên chỉ đành dặn cậu đừng đi vào phạm vi nội viện, rồi sau đó không ngó ngàng đến cậu nữa.
Nguyệt Thoái đã quá quen với loại tình huống không ai ngó ngàng đến mình này. Đối với cậu mà nói, thế này trái lại còn tốt hơn, dù sao cậu cũng không có hứng tiếp xúc với người xa lạ, cho dù cậu giống như bị quên lãng, cậu vẫn cảm thấy không hề gì.
Theo phương diện nào đó mà nói, Liên Cung coi cậu là khách để đối đãi, quần áo của cậu bị hư nát ở trong cuộc chiến trước đó, về sau liền có người đưa đến cho cậu một bộ y như đúc, cũng không biết là do chưa làm rõ thân phận của cậu hay Liên Cung đều hào phóng như thế đối với kẻ ngoại lai, mà cậu cũng không có hứng tìm hiểu, dù gì có quần áo mới đưa đến thì cứ mặc là được.
Ở thêm mấy ngày ở đây, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Cảnh vật xung quanh Liên Cung đẹp và tĩnh mịch, vừa lại không có người đến quấy nhiễu cậu, Nguyệt Thoái cảm thấy cho dù mình thất thần cũng có thể ngồi cả một ngày, chỉ là sự an tĩnh này đôi khi khiến cậu phiền lòng, bởi vì khi lặng lẽ ở một mình sẽ rất dễ dàng nghĩ đến một số chuyện tiêu cực không nên nghĩ.
Cậu biết mình có chuyện phải làm, nhưng vừa lại muốn kéo dài một chút. Tễ Vũ phu nhân đang ở ngay kia, cũng sẽ không chạy mất, không cần thiết phải vội, cậu vẫn có thể quan sát thêm.
Người ở ngoại viện muốn cậu đừng đến gần nội viện, chuyện này cậu cũng không có để trong lòng. Cậu sẽ không quang minh chính đại đi về phía nội viện, nhưng chỉ cần cậu muốn đi, ở đây hẳn là sẽ không ai có thể phát giác, thậm chí là ngăn cản cậu.
Không chỉ là buổi tối, đôi khi Nguyệt Thoái cũng sẽ trực tiếp ở ban ngày âm thầm chạy đi nơi khác để tìm hiểu tình huống của Liên Cung. Mới đầu cậu chọn đến chân núi phía sau để xem những người mà Liên Cung thu nhận, khu vực phụ đó còn lớn hơn cậu tưởng tượng, toàn bộ được bao vây bởi kết giới phòng chống người ngoài xâm nhập. Người của Liên Cung nếu muốn ra vào, hình như phải dựa vào lệnh bài, Nguyệt Thoái đã từng nhìn thấy từ xa, trên lệnh bài có khắc ấn ký của Liên Cung, cũng chính là biểu tượng mà Loveson từng vẽ cho cậu xem, trên mu bàn tay Tễ Vũ phu nhân cũng có.
Thứ dùng để phân biệt ấn ký kia ngoại trừ hình dạng mà mắt thường có thể nhìn thấy thì còn ẩn chứa ma lực ở trong ấn ký. Lệnh bài mà mỗi người cầm, bao gồm những góc có ấn ký của Liên Cung, đều phát ra khí tức giống nhau. Xem ra đây thật sự là một thứ đặc biệt, muốn bắt chước, chắc hẳn không dễ dàng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!