Tập 6: Huyết Mạch

14 0 0
                                    


◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Rất lâu trước kia, khi tôi còn sống một mình ở thế giới ban đầu, không có bạn bè thân thiết gì, cũng không có đối tượng đặc biệt quan tâm, tôi cảm thấy cả đời mình chỉ sẽ là một người bình thường, cho dù tôi biết một chút bói toán, không thật sự giống người bình thường cho lắm, tôi vẫn sẽ trải qua mỗi một ngày trong đời một cách tầm thường nhạt nhẽo, sống cũng không có mục đích gì đặc biệt, nhưng cũng nhẹ nhõm thoải mái, không gò bó.

Không có lý do gì nhất định phải ở lại cái nơi đó, không có chuyện gì bận tâm đến mức khiến cho mỗi ngày sau khi nhắm mắt mà vẫn không ngủ được, cho dù đột nhiên gặp sự cố mà chết, hình như cũng chẳng có tiếc nuối gì to tát - cùng lắm tiếc vì chưa kiếm được bạn gái hoặc là nguyền rủa nói ngược vẫn chưa được giải trừ, nhưng thật ra đó cũng không phải chấp niệm gì không buông bỏ được, người như tôi dưới tình huống bình thường hẳn là không thể nào trở thành cư dân tân sinh để đến Huyễn Thế, đúng thật là cơ duyên xảo hợp một cách lạ lùng.

Mà cơ duyên này đã thay đổi rất nhiều chuyện.

Tôi dần dần có được một số sự vật mà tôi trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi vì thế mà muốn cố gắng đối mặt với cuộc sống của mình hơn... Mặc dù đối với cư dân tân sinh bình thường mà nói, cuộc sống sớm đã kết thúc ở trước khi đến Huyễn Thế, nhưng tôi lại chưa chết, tôi là sinh hồn, cho nên đối với tôi mà nói, tôi vẫn còn sống mà.

Những thứ mà tôi muốn níu giữ dần dần nhiều hơn, cũng dần dần chấp nhận một số chuyện nào đó sẽ phải thay đổi, dù cố gắng cách mấy cũng vô ích. Sau khi quen biết một đống thiên tài và quái nhân, tôi vẫn cảm thấy mình tương đối tầm thường, chỉ là có hơi may mắn... Không sai, vẫn luôn là như vậy, chỉ là may mắn hơn người khác một chút.

Có lúc tôi sẽ chết bất ngờ, rút phải quẻ rất xấu, hoặc là bất cẩn làm mất túi tiền, nhưng những bất hạnh của tôi gần như đều là chuyện nhỏ, tổng thể mà nói, tôi hẳn là may mắn mới đúng.

Chỉ là dựa vào may mắn hoặc dựa vào người khác để vượt qua nguy cơ, suy cho cùng vẫn rất thiếu cảm giác an toàn, vì thế tôi mới muốn dốc hết khả năng để cố mạnh hơn. Khí hóa hoặc nghĩ thái, cảm giác đó là thứ mà chỉ có thiên tài mới có thể tu được, mặc dù tôi vọng tưởng tu thành, nhưng ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy mình hẳn là làm không được.

Ha ha, vì nếu ngay cả người ngốc như tôi cũng có thể tu thành, trên đời này người tu thành làm sao lại ít như thế? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thiên phú tu luyện, chỉ là rất ngưỡng mộ cường giả cho nên len lén hi vọng có kỳ tích gì đó mà thôi... Nhưng A Pu nói tôi có thể tu khí hóa, lúc mới nghe thấy tôi khó mà tin được, cứ cảm thấy hắn ôm kỳ vọng quá cao đối với tôi, mà không phải cho rằng tôi làm được...

Dù thế nào, tôi vẫn đã cố gắng thử. Hỏi rất nhiều người, gặp phải rất nhiều khó khăn, trải qua thành công ngắn ngủi để rồi thất bại ngay sau đó, thậm chí A Pu còn bỏ tôi mà đi...

Sau đó...

Tôi hiện giờ... đã tu thành nghĩ thái.

Đó có tính là tu thành không? Tôi không biết. Nhưng ít nhất tôi đã sử dụng thành công, tôi thành công để cho A Pu xuất hiện trên tay tôi, thành công khí hóa với phất trần hư ảo này, cũng đã thành công diệt trừ kẻ địch. Nhưng tôi cũng nhận thấy được những cảm xúc mình đã tránh né rất lâu, mà tôi không có cách nào để xử lý.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ