Chương 4: Hiệp nghị chiết trung"Ta nhớ Đông Phương Thành, Thần Vương Điện, với mẫu thân đại nhân quá..." - Lạc Thị
"Có chút nhớ túi tiền của ta, không biết tiền bối đã tiêu bao nhiêu, quốc chủ bệ hạ liệu có xót ruột lắm không..." - Kim Thị
<>
Nguyệt Thoái nằm ở trên giường một hồi, đột nhiên có thị nữ đến gõ cửa, cậu đành yếu ớt hỏi một tiếng.
"Chuyện gì?"
"Thiếu chủ, có một người từ chỗ đại vương bệ hạ tới, nói là người quen cũ của ngài và muốn gặp ngài, ngài có muốn để cậu ta tới đây không?"
Cái xưng hô mới mẻ này khiến Nguyệt Thoái nhất thời có chút không thể thích ứng. Xem ra Tễ Vũ đã nói rõ quan hệ giữa cô và Nguyệt Thoái, cậu cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận cái xưng hô này, dù sao cậu cũng thật sự là con trai của Tễ Vũ.
"... Để cậu ấy tới đây đi."
Theo như miêu tả của thị nữ, người đến tìm cậu hẳn là Chu Sa, có lẽ là đã giải thích xong chuyện cần giải thích với Liệt Thôi rồi nên chạy tới đây. Mặc dù cậu đang cảm thấy không thoải mái, chẳng qua gặp mặt nói chuyện với người khác thì vẫn làm được, bởi thế cậu dứt khoát đồng ý yêu cầu này.
Từ ngoại viện đi qua đây, không tốn bao nhiêu thời gian, cậu chỉ chờ một lát, thị nữ đã dẫn người tới. Nằm tiếp khách thì có lẽ hơi bất lịch sự, cân nhắc đến điều này, cậu vẫn chống người ngồi dậy.
Khi Chu Sa đi vào, Nguyệt Thoái bởi vì không biết nên chào hỏi thế nào mới ổn, cho nên ngây ra mấy giây, Chu Sa thì chủ động hóa giải sự lúng túng này.
"Lâu rồi không gặp. Tình huống hồi nãy quá hỗn loạn, không thể nói gì cả, có điều bây giờ cậu có lẽ không được khỏe cho lắm, nên nói ngắn gọn đi."
"..."
Nguyệt Thoái nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu rồi mới nói ra một câu.
"Cậu hình như đã thay đổi không ít."
"Thế sao?"
Chu Sa kéo đại một cái ghế ngồi xuống, Nguyệt Thoái thì lại khẽ giọng hỏi một câu.
"Tôi có phải là... không có thay đổi gì hết?"
"Có lẽ vậy. Nói không chừng mạnh hơn rồi? Tôi có thể hỏi về chuyện của cậu không? Chẳng hạn như vì sao cậu lại xuất hiện ở Liên Cung, và lại vì sao chịu vì Liên Cung mà giao chiến với đại vương bệ hạ?"
Chu Sa hàn huyên chưa tới mấy câu đã đi thẳng vào vấn đề chính, xem ra là thật sự muốn nói ngắn gọn.
"Đây là điều cậu muốn hỏi, hay là đại vương các cậu muốn hỏi?"
Nguyệt Thoái rầu rĩ hỏi, Chu Sa thì trả lời rất nhanh.
"Là tôi muốn hỏi. Đại vương bệ hạ chỉ lo hỏi chuyện tôi, căn bản chẳng nói gì với tôi hết, tôi chỉ đành đến hỏi cậu thôi."
"Vậy là vì chức vụ? Hỏi rõ xong, rồi suy nghĩ làm thế nào hiệp trợ đại vương các cậu làm ra quyết định chính xác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!