Chương 3-1

19 1 0
                                    

Chương 1: Thi đấu

“Bổn phất trần coi thường nhất là thi đấu gì đó, đánh nhau thì cứ trực tiếp đánh cho hắn chết là được rồi mà?” — Puhahaha

“Dưới đời có rất ít tình huống có thể đánh sống như vậy!” — Phạm Thống

“Anh trai ta muốn đánh chết ai thì đánh chết, cùng lắm ta lại bắt về làm thành cư dân tân sinh thôi.” — Trầm Nguyệt

“Cứ cảm thấy đời này đừng dính dáng với anh em các ngươi thì tốt hơn. Phạm Thống cố lên nhé, hê hê.” — Lạc Thị

Thời tiết hôm nay rất thích hợp hoạt động ngoài trời, mà loại thời tiết này ở Hồi Sa thì không tính là đặc biệt.

Hồi Sa thường thấy nhất là trời đầy mây, tiếp đến là trời nắng. Phần lớn vùng đất đều rất ít mưa, một năm gần như không được mấy ngày, bởi thế nguồn nước gần như đều dựa vào số ít vùng đất có lượng mưa tương đối nhiều, nhờ vào sông chảy từ nguồn nước mưa để duy trì cuộc sống mọi người.

Ngoại trừ vấn đề tài nguyên nước thiếu thốn khiến cho không tiện canh tác, chất lượng đất của Hồi Sa cũng khó lòng trồng được cây lương thực. Vùng đất có thể trồng cây lương thực chính là vùng nối với Phía Nam, nhưng sau khi bức tường thế giới cắt đôi bên, thì Phía Bắc chỉ còn lại một chút xíu.

Đây là những chuyện mà Phạm Thống đại khái biết được. Trên thực tế, Hồi Sa có mưa hay không, có trồng trọt được hay không, căn bản không phải chuyện hắn cần phiền não, dù sao thì hoạt động ngoài trời hôm n

ay cũng không phải muốn bọn họ thử nghiệm làm ruộng, hắn chỉ là thả rông đầu óc nên mới nhìn thời tiết suy nghĩ lung tung.

Hôm nay Linh Mộng vẫn ngồi vào chỗ với mấy Phụ Hồn Sứ vây quanh, cùng Lạc Thị ngồi ở phía trước. Vị trí chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp kỹ lưỡng, Phạm Thống mặc dù không hiểu lắm, chẳng qua cứ ngồi theo như người khác chỉ điểm là xong.

Bắt đầu từ hồi nãy, Lạc Thị đã cùng Linh Mộng hàn huyên được một lúc. Dưới tình huống nghe không ra trọng điểm, Phạm Thống do vừa mới ăn sáng xong nên cảm thấy buồn ngủ, suýt nữa đã đánh ngáp.

Không, không được! Đã ngồi ở đây làm nền sắm vai không khí rồi, nếu còn ngáp thì thật quá đáng! Có ai thấy không khí ngáp bao giờ chưa? Nếu ngáp thật, khi quay về Tiểu Lạc Thị nhất định sẽ làm phiền tôi, tốt hơn hết là cố gắng nhịn đi!

Sau một phen hô hào với chính mình, Phạm Thống lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng, hi vọng có thể xua đi cảm giác buồn ngủ mà không để người ời khác chú ý.

“Tiền bối, có phải ngài hơi mệt không?”

Kim Thị đang ngồi bên cạnh Phạm Thống, lúc này khẽ giọng hỏi một câu, đây tức thì khiến Phạm Thống có chút xấu hổ.

“Không rõ đến vậy sao…”

“Thật ra ngài muốn ngáp cũng không hề gì, không cần thiết che che giấu giấu.”

Ngay cả tôi muốn ngáp cũng nhìn ra? Có nên nói cậu quan sát tỉ mỉ không! Nhưng mà ngáp lúc này sao lại không hề gì? Quan niệm của cậu là thế nào?

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ