Tự thuật — LowellcilinHồi ta còn sống, ta luôn cho rằng chết chính là điểm kết thúc của hết thảy. Đối với mong muốn sinh tồn, đối với mộng tưởng tương lai, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc tại đây.
Ta đã luôn cho rằng như vậy.
Cho đến khi ta tỉnh dậy ở trong thông đạo đưa tới Huyễn Thế mới thôi.
◊◊◊◊
Tên của ta là Lowellcilin, đứng thứ ba trong nhà, phía trên có hai anh trai, một người hơn ta ba tuổi, một người hơn ta năm tuổi. Anh cả là do vợ trước của cha sinh ra, anh thứ và ta thì cùng một mẹ sinh, khi ta còn rất nhỏ, mẹ và cha ly hôn, anh thứ rời khỏi cùng với mẹ, cho nên giữa bọn ta không có cảm tình gì, giữa ta và anh cả cũng không có gì để nói với nhau.
Ở cái thế giới đó, bọn ta là quý tộc chỉ kém mỗi Hoàng Đế. Cha ta thân là lãnh chúa chỉ định anh cả làm người kế thừa của mình, ta thì lấy thân phận người kế thừa thứ hai để học tập, không bởi vì phía trên có anh trai cáng đáng mà có thể sống cuộc đời tự do thoải mái như mình muốn.
Thành tích học tập của ta rất tốt, đôi khi còn ưu tú hơn anh cả. Chẳng qua trong mắt mọi người anh cả mới là lãnh chúa tương lai, cho nên ta nhanh chóng biết được cách quan sát nét mặt, cho dù biết rồi, cũng phải giả vờ không hiểu.
Về việc cha ta liệu có vì thành tích học tập mà thay đổi thứ tự người kế thừa hay không, ta đã từng nghĩ tới, nhưng thông qua nhiều dấu hiệu, ta nhanh chóng phát giác đây là chuyện không thể, nên vì thế mà bỏ cuộc. Người trong cái nhà này đều cảm thấy người mẹ mang theo anh thứ đi mất của ta là ả đàn bà xấu xa phá hoại gia đình người khác, mà người bị phá hoại cảm tình đương nhiên chính là cha ta với mẹ của anh cả.
Mặc dù mẹ ta đã từng trở thành vợ chính thức của cha ta, chẳng qua người ủng hộ bà cũng đi theo bà rồi. Chẳng trách lúc đó bà nói với ta ở lại sẽ hối hận, ta cũng không biết mình sao lại ngốc như thế, khi đó vậy mà không đi cùng bà — nhưng ta hình như nhớ mang máng cha yêu cầu ta ở lại, bây giờ ngẫm kỹ, ông ấy có lẽ là sợ ba đứa con trai chỉ còn lại một đứa, lỡ như anh cả xảy ra sự cố gì ông ấy sẽ không còn người thừa kế, thật đúng là một lý do thực tế.
Sau khi mẹ ly hôn với cha, cha giống như muốn đem nỗi day dứt đối với người vợ trước bù đắp cho anh cả, những thứ mà ông ấy cảm thấy tốt đẹp, ông đều dành hết cho anh cả, đương nhiên cũng bao gồm vị trí người kế thừa lãnh chúa. Dưới tình huống này, cho dù biểu hiện của ta tốt đến mấy, ông ấy cũng làm như không thấy, mà sau khi ta bắt đầu giả ngu, ông ấy trái lại còn cho ta sắc mặt tốt, cái nhà này quả nhiên rất kỳ lạ.
“Lowell, lãnh chúa tương lai là anh trai ngươi, ngươi hãy hiệp trợ nó thật tốt, cùng nhau cai quản lãnh thổ.”
Ngay từ đầu cha đã nói như vậy với ta. Ta rất ngây thơ mà nói rằng đây là chuyện còn rất xa, ai cũng không biết về sau sẽ thế nào, ông ấy liền mắng ta một trận, muốn ta làm theo lời ông nói là được, cho nên ta đành gật đầu.
Ngoài những lúc học tập, ta luôn nghiền ngẫm cuộc đời mình. Con cái quý tộc thường không có quyền quyết định cuộc đời mình, nhưng ta vẫn từng muốn rời khỏi đây, bỏ đi dòng dõi quý tuộc, thử xem có thể làm một số công việc khác hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!