Chương 3: Lịch sử“Cái thứ anh hùng này, cảm giác như là quyết định bằng số lượng người giết được nhằm để cứu trợ người khác, giết càng nhiều càng có được nhiều sùng bái, có thể xem là một danh hiệu được đắp nên bằng máu người.” — Yiye
“Thế sao? Nhưng Englar chưa từng được coi là anh hùng, người ta luôn nói cậu ấy là ác ma.” — Narsi
“Định nghĩa của anh hùng không nên hạn hẹp như thế, không giết người cũng có thể cứu người mà.” — Mễ Trọng
“Ồ, vậy đó nhất định là Phạm Thống.” — Suyelan
<>
“Từ thiên xuyên chi nhật đến nay là khoảng chừng một ngàn ba trăm năm, còn bức tường thế giới được hình thành ở trước đó khoảng hai mươi năm, trong thời gian hai mươi năm này, phía Bắc xảy ra một chuỗi biến động và bạo hành, hàng loạt thợ rèn bị truy nã bắt bớ, đa số trong đó bị giết hại. Thợ rèn sống sót phần lớn bị biên nhập vào trong thể chế của Linh Hiến Cung, và sau thiên xuyên chi nhật, phía Bắc lấy kỹ thuật và khí vật để đổi lấy lương thực vật tư nhập từ Huyễn Thế, tình trạng thiếu lương thực mới được xoa dịu…”
Trong thính đường thông thoáng, tiếng của Linh Mộng khe khẽ vang lên. Đây là một nơi bảo lưu tài liệu lịch sử, cả thính đường treo đầy tranh tường và văn hiến, ghi chép lịch sử của Hồi Sa.
Cái gọi là thiên xuyên chi nhật, tức là cái ngày mà thông đạo Trầm Nguyệt xuất hiện. Lạc Thị có biết sơ sơ chuyện này, chẳng qua đến Hồi Sa tìm hiểu cách nói của nơi đây vẫn chi tiết hơn, trừ phi người ở đây tránh không nói đến lịch sử.
Đề xuất tham quan tư liệu lịch sử là chuyện ngày hôm qua, thế là hôm nay Linh Mộng đi cùng cậu đến đây. Tòa sử quán này cũng là nơi lệ thuộc Tồn Thức Cung, mà tư liệu được ghi chép rốt cuộc có bị sửa đổi hay không, Lạc Thị không thể nào biết được, trước mắt cũng không muốn tốn sức đi nghiên cứu.
“Pháp trận mà đại vương đưa cho đã thành công khóa thần khí Myrlin ở trong tế đàn, dùng để kiến lập hệ sống triệu hoán và duy sinh của cư dân tân sinh Huyễn Thế. Trải qua một ngàn ba trăm năm, dưới tình huống Huyễn Thế bất ổn và đại vương ngủ say, giữa Hồi Sa với Huyễn Thế gần như cắt đứt qua lại, mà trong một ngàn ba trăm năm, Hồi Sa đã dần dần khôi phục trật tự, vương tộc vẫn dẫn dắt thế giới, cho dù vẫn không có tin tức gì về vương, người đã biến mất sau thiên xuyên chi nhật, đại vương vẫn quản lý tốt những thợ rèn có năng lực, Tễ Vũ phu nhân cũng đã thu nhận rất nhiều người có tài năng nhưng chịu phải bức hại, dân chúng vẫn trung thành với vương của bọn họ, hết thảy bước vào ổn định, mọi mối lo tiềm ẩn cũng đã biến mất.”
Khi Linh Mộng giới thiệu tranh tường, giọng nói rất khẽ, cũng không xen lẫn bất cứ tình cảm cá nhân nào. Vương tộc trên tranh tường thoạt nhìn giống với hình dáng loài người, chỉ là có thêm một loại cảm giác trang nghiêm thần thánh, Tễ Vũ phu nhân mang nét mặt từ bi, đại vương Liệt Thôi thoạt nhìn có mấy phần lạnh lùng nghiêm khắc, Hồi Sa vương Giáng Phong thì mỉm cười điềm tĩnh, hệt như mọi chuyện trên đời này đều có thể cười trừ cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
MaceraPhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!