Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ“Thật ra ta không thích những điều bất ngờ trong cuộc sống.” — Lạc Thị
“Như là anh kết nghĩa bất ngờ mất tích hay đại loại vậy sao?” — Suyelan
“Ta cũng rất không thích bất ngờ.” — Yiye
“Như là bất ngờ phát hiện mình không thể cao lên hay đại loại vậy sao?” — Narsi
Lạc Thị từ chối mang vòng tay, tức thì khiến bầu không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng. Vẻ mặt của Linh Mộng tỏ ra có mấy phần cứng ngắc, dù sao vấn đề này cũng không phải chuyện mà những Phụ Hồn Sứ bên cạnh có thể hiệp trợ giải quyết.
Phạm Thống bắt đầu cảm thấy đau dạ dày.
Khiêu chiến quy củ của đối phương đặt ra, cũng xem như là một loại kiểm tra. Kiểm tra mức độ quan tâm của đối phương đối với quy củ này, kiểm tra thái độ của đối phương đối với phe mình vân vân. Phạm Thống không giỏi đối mặt với kiểu giao thiệp mang tính thăm dò này, chuyện duy nhất đáng mừng là hai người đang đối thoại không bao gồm hắn.
Trước khi Linh Mộng trả lời, hắn thậm chí bắt đầu lo lắng bên Hồi Sa liệu có trực tiếp trở mặt hay không, dẫn đến tình huống đánh nhau tại chỗ, chẳng qua mọi chuyện không có tồi tệ như hắn tưởng.
“Quốc Chủ bệ hạ là khách quý của chúng tôi, ngài không muốn đeo, chúng tôi đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị vòng tay cao giai nhất cho ba vị đại nhân còn lại nhé?”
Ồ! Thỏa hiệp rồi kìa! Tốt quá, vầy là qua ải chưa? Cho nên chúng tôi vẫn là phải đeo à? Được thôi, đeo cũng chẳng làm sao…
Bởi vì Linh Mộng không thu tiền thuê vòng tay, mọi đều không có ý kiến mà trực tiếp chọn vòng tay cao giai nhất. Nhưng mà, ngay khi Phạm Thống đeo vòng tay, giọng nói không vui của Puhahaha truyền vào đầu hắn.
“Phạm Thống chết tiệt, bổn phất trần có cho phép ngươi dùng khí vật khác không? Ai cho ngươi lá gan để ngươi tùy tiện lấy vật phẩm liệt đẳng khác để dùng?”
Dọa, dọa chết ta rồi! Ta hỏi lại lần nữa, ngươi chẳng phải muốn ngủ sao! Mà tiêu chuẩn của ngươi cũng quá khắt khe rồi, đây chẳng phải chỉ là cái vòng tay? Người của Hồi Sa đã nói phải mang vào kìa! Lúc rời khỏi sẽ trả cho bọn họ, vòng tay này vừa lại không có linh tính!
“Khí vật không có linh tính ngươi cũng muốn, rốt cuộc muốn thêm bao nhiêu nữa.”
Không phải nói như vậy! Ta cũng đâu thể từ chối! Huống hồ ta cũng cần công năng phiên dịch ngôn ngữ Hồi Sa mà, chẳng lẽ ngươi dịch giúp ta sao?
“Phiên dịch thì tìm cái gương hỏng kia kìa, bổn phất trần không rảnh quản chuyện cỏn con này.”
Ta phát hiện tần suất ngươi gọi em gái mình một cách bình thường thấp đến đáng thương, như vậy thật sự có được không? Với lại Trầm Nguyệt làm gì có kiên nhẫn dịch giúp ta, ngươi rốt cuộc có hiểu rõ em gái ngươi không đấy?
“Bảo nó cấy ngôn ngữ vào trong đầu ngươi là được rồi, đây là một loại kỹ pháp, chắc nó biết.”
A? Cũng có nghĩa là cấy ghép ngôn ngữ giống như ngự hỏa chú, học thì sẽ biết? Ta còn cho rằng phải cần khí vật có năng lực đặc thù tương quan với ký ức giống như Lăng Thị đại nhân mới được… vấn đề là ta đã đeo vòng tay rồi, bây giờ lại không tiện bảo bọn họ lấy xuống giùm ta…
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AventuraPhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!