Chương 2: Phương án du lịch dị thế giới
"Các cậu có phải suốt ngày toàn nghĩ đến làm thế nào đền tiền không vậy hả?" - Phạm Thống
"Người lãnh đạo tốt là phải nghĩ cách để cho quốc gia trở nên giàu có, hê hê." - Lạc Thị
"Nếu bộ hạ có thể giàu lên theo thì tốt biết bao nhiêu..." - Suyelan
Mỗi sáng sớm, Phạm Thống đều phải bò ra khỏi ổ chăn để bắt đầu cố gắng. Mặc dù hôm qua ngủ khá sớm, nhưng buổi sáng hắn vẫn thường muốn ngủ thêm, may mà Puhahaha luôn tích cực gọi hắn dậy.
Rõ ràng mình bình thường mới người là thích ngủ nhất, sao sáng nào cũng có thể dậy đúng giờ để gọi người ta như thế...
Phạm Thống thường sản sinh cảm khái như vậy sau khi tỉnh dậy. Từ điều này cho thấy, Puhahaha thật sự rất nghiêm túc đốc thúc hắn tu luyện.
Sau khi sửa soạn xong, hắn chọn một khu vực khá xa như mọi khi, lợi dụng phù chú truyền tống mình qua đó. Sau khi Puhahaha yêu cầu hắn làm từ tâm vô tạp niệm, hắn liền bắt đầu thất thần.
Chuyện khí hóa này... sau khi thành công, vũ khí sẽ dung hợp lên người đi? Tưởng tượng A Pu hóa thành một bộ phận thân thể của mình giống như tay trái tay phải, như vậy có được không nhỉ?
Hắn cố gắng tìm ra một phương pháp thích hợp với mình để dễ tiến hành tu luyện. Sau khi có ý tưởng, Phạm Thống lập tức nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng.
Dáng vẻ phất trần dung hợp vào cánh tay, kỳ thực rất khó tưởng tượng. Phạm Thống nghĩ một hồi, gần như sắp không rõ mình đang huyễn tưởng cái gì nữa, nhưng vào lúc ấy hắn lại cảm thấy vũ khí trong tay hình như nóng lên.
Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, chưa từng xảy ra trong những lần trước đó. Hắn có thể cảm nhận rõ vũ khí đang đáp lại tiếng gọi của hắn, tâm tình mừng rỡ khiến cho hắn tràn ngập mong đợi.
Trước kia nghe thôi đã cảm thấy rất ly kỳ, khi thật sự xảy ra mới có thể hiểu vì sao người khác đều nói khí hóa là quá trình rất tự nhiên. Khi hào quang sáng lên, Phạm Thống cảm thấy cảm ứng tâm linh tương thông đột nhiên trở nên rất khó hình dung, giữa hắn và vũ khí dường như không còn ngăn cách, mà khi vũ khí bám lên người, cũng không có cảm giác quái dị như dự tưởng.
Thật ra hắn rất tò mò mình sau khi khí hóa sẽ có dáng vẻ gì, bởi thế khi ánh sáng vừa biến mất, hắn liền vội vàng nhìn về phía tay phải mình.
Ơ? Làm sao không có? Cả cây phất trần đều biến mất rồi! Đây là tình huống gì, dung hợp toàn bộ rồi sao? Vậy tôi bây giờ rốt cuộc trông như thế nào? Không đúng, tôi nên thử thực lực sau khi khí hóa mới đúng!
Phạm Thống một mặt muốn soi gương, mặt khác lại muốn biết dưới trạng thái hiện giờ có thể làm được những chuyện gì, thế là hắn quyết định hỏi Puhahaha trước.
"A Pu, như vầy là thành công rồi sao? Có phải là có thêm năng lực gì để dùng không?"
Hắn không nghe thấy Puhahaha đáp lại, mà khí hóa mới hoàn thành lại đột nhiên trở nên bất ổn định.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AventuraPhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!