Chương 1: Sân quyết đấu
“Cha tôi từng dạy tôi, dù cho có rơi vào tình huống nào đi chăng nữa cũng phải hoảng loạn, càng mất bình tĩnh càng tốt. Có lẽ mọi chuyện không có không tệ đến thế, lúc này chỉ có mình cứu không được mình, sau khi nghĩ thông điều này, thì sẽ cảm thấy mọi thứ đều không hề gì nữa.” — Phạm Thống
“Nghe lên rất có lý. Ừm… tóm lại là dù có tệ cũng sẽ không tệ hơn bị người mà mình đặt trong lòng chém xong rồi ấn xuống đất đâm chết, không phải sao?” — Nguyệt Thoái
“Ta cảm thấy vẫn còn rất nhiều tình huống tồi tệ hơn, đó là đối với ta mà nói. Nhưng mà đều đã qua rồi.” — Suyelan
“Cuộc sống của mấy người các ngươi rốt cuộc làm sao vậy hả?” — Yiye
◊◊◊◊
Dưới tình huống ở trong nhà lao, tay chân bị xiềng xích trói chặt, Nguyệt Thoái cảm thấy mình không có chuyện gì để làm, nhưng vừa lại không muốn ngủ.
Hai người “bạn cùng phòng” kia sau khi chật vật ăn xong bánh bao, mặc dù tồn đọng bất an và sợ hãi đối với chuyện sắp tới, nhưng bởi vì mệt mỏi vừa lại nhàm chán, cho nên đều đã ngủ rồi.
Nhìn bọn họ có thể thiếp đi dễ dàng, Nguyệt Thoái kỳ thực có chút hâm mộ. Cho dù cậu bây giờ đang bị phong ấn lực lượng vừa lại bị trói, không cần lo lắng khi ngủ sẽ ngộ thương người khác, nhưng cậu vẫn không thích những giấc mơ quá chân thực kia, những giấc mơ đó khiến cậu phân không rõ đâu là hiện thực
Dù không ăn uống cậu cũng không cảm thấy đói, thân thể cũng không thấy mệt mỏi. Đối với cậu mà nói, thứ mệt mỏi vẫn luôn là tinh thần, mà trước đây cậu cố gắng dùng cạn thể lực, chính là muốn để cho thân thể cũng cảm nhận được một chút cảm giác mệt mỏi — mặc dù đây cũng không làm cho cậu ngủ được tốt hơn.
Cậu đã từng thử một số cách khiến cho mình có thể sống tốt hơn một chút, nhưng luôn làm được một hồi là mệt mỏi. Thân là một cư dân tân sinh chết rồi sẽ sống lại, cậu luôn tự hỏi: sống làm sao lại khó như vậy đây?
Bởi vì sau khi đến Hồi Sa tinh thần và thể lực đều trở nên tốt hơn, cho nên cậu không định ngủ bây giờ. Cho dù ngồi thế này sẽ suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, cũng có thể sản sinh ảo giác như thường, chẳng qua cậu không muốn cứ thế nhắm mắt.
Cậu nghĩ, mình thản nhiên ở trong nhà lao như thế này, không có phá hoại mọi thứ và yêu cầu bọn họ trả lại đồ cho mình, hẳn là muốn có chút phần thưởng mới đúng đi.
Người thuyết minh quy tắc bao giờ mới trở lại nhỉ? Cậu rốt cuộc có thể có được cảm giác mới mẻ mà mình hằng mong muốn hay không? Nếu quá nhàm chán, cậu sẽ không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Người chủ sự ở đây với người hiệp trợ, bây giờ vẫn có thể vô lo làm chuyện của mình, vạch kế hoạch đối xử thế nào với người bị bắt tới, chỉ là bởi vì bọn họ vẫn chưa để cậu phát hiện nơi này có nhàm chán hay không mà thôi. Nói như vậy, đối với bọn họ mà nói, có khi giải thích quy tắc càng chậm càng tốt, bởi vì có thể sống lâu hơn một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!