Chương 3: Con mồi bất bại“A, ta nghe nói lúc nhớ đến ai thì cái người được nhớ đến đó sẽ hắt hơi, nhưng nhiều ngày như vậy rồi sao lão già chẳng có hắt hơi gì hết?” — Âm Thị
“Chắc tại ngươi không đủ nhớ hắn?” — Lạc Thị
“Xin đừng nhớ hơn nữa. Đủ lắm rồi.” — Lăng Thị
“Chuyện này không có căn cứ gì đi, rất nhiều người được nhớ đến nhưng đâu có hắt hơi.” — Kim Thị
“Hắt xì!” — Narsi
◊
Vào nửa đêm sau khi bất ngờ trò chuyện mấy câu với Phạm Thống, Nguyệt Thoái dựa vào tường phòng giam, do dự có cần ngủ hay không.
Nếu ngủ, sáng mai tỉnh lại liệu có phát hiện hai cư dân tân sinh này đã chết rồi không đây?
Cậu chẳng mấy tin tưởng vào bản thân mình. Vì khi ngủ bản thân cậu không thể tự kiểm soát được, bất cẩn công kích người bên cạnh cũng là chuyện có khả năng xảy ra, cho dù thực lực của cậu hiện giờ đang bị phong ấn, nhưng muốn giết chết hai cư dân tân sinh thực lực cũng đang bị phong ấn chẳng khác gì người bình thường này trong lúc nằm mơ, thì vẫn không có bất cứ vấn đề nào.
Nói tới, ở đây không có nhìn thấy khí vật tập hồn, nói không chừng chết ở phòng giam sẽ không thu thập được linh hồn?
Nhưng mà đây chỉ là suy đoán đơn thuần của Nguyệt Thoái, trước mắt không có chứng cứ để chứng minh.
Nếu như ngủ bây giờ, sáng mai tỉnh lại phát hiện mình đã giết hai người này, thì sẽ có cảm giác gì?
Có lẽ sẽ không có bất cứ cảm giác gì. Giống như hôm nay giết chết tên thợ săn kia vậy.
Đổi thành giết người một chọi một, chậm rãi kết thúc sinh mệnh của đối phương, nhìn đối phương cầu xin tha thứ, cảm nhận nỗi tuyệt vọng của đối phương… có thú vị như tưởng tượng không? Không có.
Hoặc nên nói, trong tưởng tượng của cậu, chuyện này vốn đã không thú vị, khi làm thực tế cũng nhàm chán như tưởng tượng. Nguyên nhân có phải là do sai đối tượng hay không?
Bởi vì đối với cậu, tên thợ săn kia không thể nói là thích, vừa lại không đủ ghét, cho nên khi dập tắt sinh mệnh của hắn mới thiếu cảm giác như vậy đi?
Kết luận này khiến cậu cảm thấy khổ não. Dù sao thợ săn tiếp theo chắc hẳn toàn là người xa lạ, vậy thì cũng là người vừa không thích vừa không đủ ghét. Như vậy, chẳng phải giết mấy người cũng đều nhàm chán như nhau sao?
Có lẽ chỉ có thể mong đợi sân quyết đấu còn có thể bày ra trò gì thôi. Nếu như có thợ săn đáng để chiến một trận, trái lại cũng không uổng phí cho thời gian cậu nán lại đây, chẳng qua nơi này liệu có cao thủ mạnh như thế không? Trong lòng Nguyệt Thoái hoài nghi.
Lúc suy nghĩ những chuyện này, có lẽ là do cảm giác mệt mỏi dần dần bủa vây, cậu nhắm mắt liền bất tri bất giác thiếp đi. Bản thân Nguyệt Thoái cũng không phát hiện chuyện này, dù sao mộng cảnh của cậu vẫn luôn rất chân thực, chân thực đến mức khiến cậu quên mất địa điểm và tình huống mình đang ở ban đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!