Phần II Tập 4: Tầm Âm
◎ Lời mở đầu của Phạm Thống
Sau khi hành trình công vụ tạm thời kết thúc, cuối cùng cũng có thể trưng hôn ở Hồi Sa rồi — A, không phải, mà là du lịch mới đúng.
Người Hồi Sa không thể cư trú lâu dài ở Huyễn Thế, cho nên khi đến đây tôi chỉ có thể thanh tâm quả dục, cho dù ở bên đường nhìn thấy một thiếu nữ ngây thơ đáng yêu, cũng không thể đi lên bắt chuyện, tóm lại là đừng nghĩ đến chuyện trưng hôn nữa.
Nói đến bắt chuyện… chắc tôi cũng không làm được… Cái miệng của tôi vừa mở ra là thôi rồi. Thử nói đoạn này cho xem nhé, “xin chào, quý cô đáng yêu, tôi là đại diện Thị Phạm Thống đến từ Đông Phương Thành Huyễn Thế, nếu như cô có rảnh, có thể mời cô ăn bữa cơm làm quen hay một chút không”… Dưới tác dụng của nói ngược, rốt cuộc sẽ biến thành thế nào đây?
Tôi đoán đại khái là “xin chào, chú em chẳng đáng yêu, tôi không phải đại diện Thị Phạm Thống đến từ Tây Phương Thành Huyễn Thế, nếu như cô không rảnh, có thể mời tôi một bữa cơm làm quen vài chút hay không”. Tuôn thứ lời lẽ này ra thì đừng mong bắt chuyện với người ta nữa, mà tôi lại không thể mới gặp mặt đã giải thích vấn đề của miệng tôi, vậy chẳng phải hết hi vọng rồi sao?
Bởi vì tôi cứ luôn thở dài, Huy Thị liền ló đầu qua hỏi tôi làm sao. Sau khi tôi kể nỗi phiền muộn của tôi cho hắn, hắn không có an ủi tôi, mà là chỉ ra chỗ bất ổn trong lời bắt chuyện của tôi.
“Phạm Thống, đồ ăn của Hồi Sa rất đắt, ngươi có chắc mình muốn mời cơm một cô gái mà không biết có thể tán được hay không? Có khi cô ta vì có thể được ăn miễn phí một bữa mà đồng ý, sau đó ăn xong sẽ chạy mất.”
Ta nói cái suy luận này cũng quá tà ác rồi đi. Chẳng qua ngẫm kỹ lại, muốn dựa vào mấy câu nói đã khiến con gái chịu đi theo tôi, sợ rằng tôi phải là một gã đẹp trai ngời ngời mới được, chẳng hạn như Huy Thị…
“Hay là lúc ngươi muốn bắt chuyện thì gọi ta một tiếng, ta đi theo phiên dịch giùm ngươi?”
Không cần đâu! Ngươi cho rằng ta sẽ nói ngươi rất chu đáo sao? Đây là đến phá hoại nhân duyên người khác thì có! Nếu không có ngươi, ở trong mắt phụ nữ ta tốt xấu gì cũng là một chàng trai có dáng vẻ chỉnh tề, có ngươi bên cạnh, rốt cuộc còn có ai sẽ chọn ta chứ!
“Ngươi trông xấu như vậy, lúc bắt chuyện không đứng bên cạnh ta, là định muốn bức sống ai! Tỉ lệ thất bại của ta sẽ tăng vọt đi!”
“Ha ha, ta đúng là rất đẹp trai, nhưng trên thế giới luôn có những cô gái miễn nhiễm với trai đẹp, chẳng hạn như Thiên La Viêm?”
“Loại đàn ông đó ta cũng không muốn!”
Đúng rồi, thật ra chúng tôi bây giờ đang tham quan bức tường thế giới của Hồi Sa. Tôi cảm thấy buổi tham quan hôm nay thiếu cái gì đó, ngẫm kỹ lại hẳn là hướng dẫn viên đi. Chẳng có ai giảng giải, đến nơi nào đó cũng không biết có cái gì đáng xem, vậy chẳng phải chỉ là cưỡi ngựa xem hoa sao? Khiến cho tôi đang tham quan vậy mà còn nghĩ đến chuyện trưng hôn, thứ hết thuốc chữa rốt cuộc là đầu óc của tôi hay là những hành trình này?

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!