Chương 4: Đường phía trước“Bây giờ mọi người đều không ở đây, có nên dẫn đám nhóc trong phòng ra ngoài đi lòng vòng không nhỉ?…” — Vi Thị
“Mình rốt cuộc có nên đăng ký đi Hồi Sa không, Âm Thị đến Hồi Sa chắc sẽ không bắt mèo tam thể chứ?” — Bích Nhu
Tâm tình hôm nay của Yiye cứ đổi tới đổi lui chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Mới đầu hắn đã quyết định phải xử lý vấn đề của Antilles, định chào từ biệt với cây thụ cầm không thích hợp với hắn lại còn trở ngại hắn tìm vũ khí khác, nhưng mà diễn biến về sau hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn.
Để thợ rèn đã hẹn trước giải trừ huyết khế giúp hắn, tiếp đến chuyện của Antilles sẽ không còn liên quan đến hắn nữa — hắn vốn là thiết tưởng như vậy, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng lại xuất hiện đủ tình huống ngoài dự liệu.
Lúc Antilles la hét không muốn ra ngoài, hắn xác thực đã mềm lòng. Lúc đó hắn không muốn cưỡng chế lôi cậu ra ngoài, để vỗ về Antilles, quyết định của hắn là đuổi thợ rèn đi, chuyện giải trừ huyết khế để sau hẵng tính.
Lỡ người có thể giải trừ huyết khế không dễ tìm thì làm sao đây? Vấn đề này, hắn lúc đó hoàn toàn không có suy xét. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội để nghĩ kỹ, hắn có lẽ sẽ do dự một lát, nhưng từ bỏ giải trừ ở thời điểm đó là quyết định theo phản xạ của hắn, có lẽ là bởi vì hắn không thể tàn nhẫn đối với một người không phải kẻ địch vừa lại không làm gì sai.
Hành động này hình như khiến Antilles bắt đầu tín nhiệm hắn. Bởi thế hắn biết được cây thụ cầm của mình vậy mà có thể biến thành kiếm, đang khi vui mừng thì lại biết có thời hạn sử dụng.
Có thời hạn sử dụng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không khiến niềm vui của hắn giảm đi bao nhiêu. Chẳng qua, hắn vẫn chưa bắt đầu thể nghiệm uy năng của thanh kiếm này, đã nhận được thỉnh cầu của Antilles.
Hàng loạt sự tình vốn đã khiến đầu óc hắn hỗn loạn, cộng thêm cái thỉnh cầu này, hắn thực sự khó có thể lập tức tiêu hóa hết thông tin.
“Thợ rèn thần khí? Ngươi là nói thợ rèn vừa rồi tên là Tế Sương, hơn nữa còn là thợ rèn thần khí?”
Yiye mặc dù không hiểu Hồi Sa lắm, nhưng hắn ít nhất biết được thần khí vô cùng hiếm có.
“Đúng vậy.”
“Còn sót lại là ý gì? Trên thế giới chỉ còn hắn biết làm thần khí?”
“Ta nghĩ chắc là vậy.”
“Nếu như thế, những thần khí được tặng cho Huyễn Thế như Skies với Thiên La Viêm, cũng là hắn chế tác sao?”
“Không phải. Hẳn là người khác làm.”
Câu trả lời của Antilles khiến Yiye đầy mờ mịt.
“Vậy thì chẳng phải có thợ rèn thần khí khác? Chỉ cần có thể tạo ra thần khí, thì có thể được gọi là thợ rèn thần khí đi?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AventuraPhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!