Chương 4: So với quản gia và gà giòn mặn, nói ngược mới là vai chính"Tôi không biết thế giới chỉ có một mình tôi nói ngược hay là thế giới mọi người cùng nhau nói ngược sẽ tuyệt vọng hơn. Nếu như có thể, thật hi vọng cả hai loại đều đừng xảy ra." - Phạm Thống
"Nhưng cả hai loại cậu đều đã thể nghiệm, tôi rất lấy làm tiếc." - Trang Vãn Cao
"Đừng nói cái gì mà tiếc nuối nữa! Là bạn bè thì giúp tôi giải trừ nguyền rủa đi chứ!" - Phạm Thống
<>
"Bởi vì mới đầu rất khó có khách, cho nên chia một nửa ra ngoài phát tờ rơi tuyên truyền đi!"
Trong số nhân viên phục vụ, có người là tổ trưởng, chỉ thị mà tổ trưởng cho bọn họ là phát tờ rơi trước rồi tính, thế là Phạm Thống liền tiến lên cầm lấy một xấp tờ rơi, sau đó liền cạn lời.
Tôi đã bảo bề ngoài gian hàng nhìn chẳng xa hoa cho lắm, không biết tiền tiêu đi đâu rồi, thì ra toàn tốn vào những chỗ chẳng mấy quan trọng? Chỉ là tờ rơi mà thôi, mắc gì phải sơn son thiếp vàng chứ! Nhiều người vừa cầm xong đã quăng thẳng vào sọt rác rồi! Còn có quần áo trên người chúng tôi cũng vậy, đo đạc đặt làm đã tốn cả mớ tiền, chất liệu vải hình như còn không phải loại rẻ, để ý mấy loại tiểu tiết này như thế, sao không làm cho cái mặt tiền lộng lẫy huy hoàng một chút?
"Có khách tới rồi kìa!"
"Cái gì?"
Khi mọi người còn đang sửng sốt, cái người thông báo lại bổ sung một câu.
"Bọn họ nói muốn ăn gà giòn mặn, có phần mang đi không?"
... Ừ nhỉ, quên mất còn có khả năng xuất hiện khách chỉ đơn thuần muốn ăn gà giòn mặn! Chúng ta thật sự không thể chuyển thành gian hàng bán gà giòn mặn là được sao? Thế này vẫn có tiền đồ hơn đi?
"Nhưng định giá của chúng ta đã tính luôn phí phục vụ gì đó rồi mà."
"Đúng vậy, gà giòn mặn một phần một trăm rưỡi, khẩu phần cũng không đặc biệt nhiều, thật sự sẽ có người muốn mang đi sao?"
"Bằng không thì linh hoạt một chút, đặt thêm giá mang đi? Không bán hình như cũng tiếc?"
"Nhưng lỡ gà giòn mặn rất được hoan nghênh, bán đến thiếu hàng, khách bên trong không ăn được thì làm sao?"
Người trong nhóm bếp núc với nhân viên phục vụ bắt đầu thảo luận vấn đề tiêu thụ, nghe bọn họ cân nhắc đến nhiều vấn đề như thế, Phạm Thống cảm thấy kính nể đồng thời cũng cảm thấy bụng bắt đầu đói.
A, tôi cũng muốn ăn gà giòn mặn quá. Phần còn thừa lại có thể cho chúng tôi ăn không? Coi như xử lý hàng tồn, thưởng cho chúng tôi có được không? Gà giòn mặn giá trăm rưỡi tôi thật sự không muốn móc tiền ra để mua.
"Mấy bạn à, có phải các cậu quên mất một chuyện rồi không?"
Lúc này, người phụ trách chủ trì họp lớp ban đầu vỗ tay một cái, để mọi người nhìn hướng mình.
"Nói ngược của các cậu đâu?"
Suýt nữa quên còn có cái quy định này. Chết tiệt, mọi người không thể coi như không có chuyện này sao? Đây khó lắm đó! Hơn nữa các cậu phải làm thế nào yêu cầu khách nói ngược? Nếu như khách không chịu phối hợp thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!