Chương 5.5-2

9 1 0
                                    


Chương 2: Bình thường hay không bình thường là do so sánh mà ra

“Trước khi lên đại học, tôi vẫn luôn cho rằng mình không phải người bình thường cho nên mới bị bài xích, không ngờ sau khi vào đại học, tôi vậy mà lo mình liệu có vì quá bình thường mà bị bài xích hay không… đây là vu thuật gì vậy?” — Phạm Thống

“Bạn ơi, không đâu, vì bình thường mới sẽ tìm người để cầu trợ, thế này bọn tôi mới có khách chớ! Bình thường không phải vấn đề, chẳng qua nếu như cậu không có tiền, vậy thì không có ai sẽ để ý tới cậu đâu.” — Bạn học A (chuyên bắt ma, xin liên hệ nếu như cần)

<>

Sau khi giải quyết vấn đề lều bạt, Phạm Thống và Trang Vãn Cao, Bạch Dịch Nhân cùng nhau đi đến quảng trường tập hợp, đàn anh dẫn đội nói trước khi ăn còn có một hoạt động, mà cái hoạt động đó vậy mà là… tham quan lều của mọi người.

Lều của mọi người có cái gì để tham quan? Đây vậy mà cũng tính là một cái hoạt động?

Trong lòng Phạm Thống xuất hiện rất nhiều hoang mang và khó hiểu, đàn anh thậm chí còn nói đây là truyền thống trong khoa, khiến cho cậu càng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

“Các cậu cảm thấy vì sao phải tham quan lều của mọi người chứ?”

Trong khi đang đi, Phạm Thống khẽ giọng hỏi hai người bạn đồng hành của mình.

“Nhất định có rất nhiều người dựng lều không tốt giống như chúng ta, chắc là muốn tham quan mọi người có thể làm thành kiểu gì chăng? May mà lều của chúng ta đã được xử lý, thế này sẽ không bị người ta coi thường nữa.”

Nhưng đó là do một mình Trang Vãn Cao xử lý mà, chúng ta há chẳng phải là được hưởng sái?

“Dựa vào gia công trên lều, có thể cho thấy rõ năng lực và tính cách của bạn học, đồng thời cũng là một kiểu so kè thực lực đi.”

Trang Vãn Cao cũng đã nêu suy nghĩ của mình, tiếp đến lại bổ sung một câu.

“Nhưng có khi chỉ là muốn xem ai có thể dựng được lều một cách đàng hoàng cũng không chừng.”

… Tôi cảm thấy người không dựa vào bất cứ ngoại lực nào đã có thể dựng được một cái lều vững chãi mới là người giỏi nhất đi. Đây đại biểu người đó dù đánh mất năng lực của mình cũng có thể mưu sinh nơi hoang dã… ít nhất người đó có thể dựng lều tốt, đúng không?

“Không phải chứ, đàn anh hẳn là không có loại mong đợi này đối với chúng ta đâu, chúng ta vào khoa bói toán cũng đâu phải để học làm người người bình thường như thế nào!”

Bạch Dịch Nhân lập tức phản bác cách nói này, bấy giờ bọn họ cũng đã đến khu dựng lều, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu cái lều trước mắt.

Vị trí dựng lều của nhóm Phạm Thống khá xa, từ chỗ này nhìn không thấy, mà lều có thể nhìn thấy ở đây, có một số chỉ nhìn bề ngoài đã rất kỳ quái, hiển nhiên trong khoa cũng có một vài bạn học không thích sống thầm lặng.

Đàn anh dẫn mọi người đi một mạch, dọc đường nhìn thấy lều của khoa bói toán thì hỏi là của nhóm nào làm, hỏi lều có gia công gì sau đó còn dò hỏi có chấp nhận khiêu chiến phá giải hay không, không chấp nhận thì bỏ qua, nếu chấp nhận và phòng ngự thành công sẽ được phần thưởng.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ