Chương 3: Đã lâu lắm rồi…“Hỏi nhanh đáp nhanh, Hoàng Đế của Tây Phương Thành là ai?” — Suyelan
“Narsi.” — Nguyệt Thoái
“Vẫn là đừng dừng hỏi đi!” — Phạm Thống
Sau khi để cho tất cả người hầu lui xuống và bố trí kết giới chống nghe lén, Lạc Thị liền đen sì mặt nhìn Suyelan.
“Huy Thị, anh có muốn giải thích vì sao mang Âm Thị tới không?”
Mặc dù Sano ở đây, chẳng qua chuyện Suyelan từng là Huy Thị của Đông Phương Thành, cô cũng đã biết.
Sau khi Toản Thạch Kiếm Vệ tân nhiệm chính thức được thụ huân, Narsi đã trực tiếp ở ngay trước mặt nói cho cô biết Mai Hoa Kiếm Vệ là anh trai của mình, là cùng một người với Huy Thị của Đông Phương Thành, đồng thời lấy trung thành chú hạ lệnh bắt cô không được nói ra. Bởi vì quá trình quá nhanh, không ai kịp ngăn cản hắn, Sano cứ như thế ngơ ngác xác nhận tin đồn là thật, nhưng hoàn toàn không biết Suyelan làm sao lại đi Đông Phương Thành, và lại vì sao trở thành cư dân tân sinh.
Suyelan cảm thấy không nói cho cô cũng không sao, dù gì mọi người cũng chỉ là đồng sự chẳng mấy quen thân, Sano cho dù không biết chuyện của hắn cũng chẳng hề gì, nhưng Narsi nhìn chằm chằm vào hắn nói một câu “Lạc Thị nói cậu ta không thể chịu đựng khi hai nước họp với nhau thì phải giả vờ không quen biết anh”, liền khiến Suyelan đầu hàng. Theo như Phạm Thống thấy thì cả hai đứa em trai đều không thể chịu đựng điều này, chỉ là có người lấy Lạc Thị làm lá chắn mà thôi.
“Xin lỗi, ta chỉ là muốn đến Hồi Sa tìm thử xem Narsi có tới hay không, Âm Thị bảo ta phải mang vũ khí, ta cảm thấy có lý, nhưng Skies lại bị kiểm tra ra sau đó bị chặn lại, ta dưới cấp bách đành nói là đưa đến cho em…”
Âm Thị thân là Nguyệt Nha Nhận Skies, theo lý thuyết là kiếm của Quốc Chủ Đông Phương Thành, Suyelan đại khái rất khó giải thích với người Hồi Sa vì sao mình lại là chủ nhân của Skies, cho nên mới bất đắc dĩ nói dối là đưa kiếm.
Âm Thị đang lấy hình thái kiếm đeo bên hông Suyelan, đến bây giờ cũng không biến thành hình người xen miệng phàn nàn, không biết là do Suyelan khống chế tốt, hay là không được mang đi cùng cho nên rất ấm ức.
“Kiểm tra? Bọn họ có kiểm tra vũ khí tùy thân sao? Ta thấy Phạm Thống hình như không sao mà.”
Lạc Thị nhíu mày nhìn Phạm Thống, Phạm Thống thì tỏ ra vô tội nhìn trở lại.
Tôi cũng rất lo chuyện kiểm tra, nhưng cuối cùng không có kiểm tra, ai biết là chuyện làm sao?
“Skies và Thiên Huyễn Hoa đều là khí vật của Hồi Sa tặng cho Huyễn Thế, đã từng được đăng ký đặc biệt, có lẽ cũng đã làm ký hiệu, Âm Thị là nói như vậy…”
Suyelan giải thích, Lăng Thị cũng trầm mặt xác nhận lời này.
Vậy… Các người cứ như là tội phạm nghiêm trọng bị quản chế ấy, còn có ký hiệu? Chẳng qua, nếu như hồi đó tặng quà cũng chặt chẽ như vậy, bây giờ làm sao không kiểm tra khí vật tùy thân khi ra vào? Hại tôi uổng công lo lắng phải làm thế nào bưng bít.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!