Tập 2: Dòng Xoáy

20 2 0
                                    


◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Trước hôm nay, thật ra tôi rất mong chờ đi Hồi Sa, chẳng qua lý do có lẽ không giống với người khác.

Người khác có lẽ là muốn thăm dò thế giới mới, mua đồ lưu niệm, tìm vũ khí tốt, hoặc là đi theo Quốc Chủ bệ hạ có khi được hưởng thụ đãi ngộ khách quý vân vân... Nhưng điều tôi nghĩ trong lòng là đến tế đàn Trầm Nguyệt đón A Pu, là có thể thoát khỏi mọi sự bất tiện sau khi mất vũ khí... Biết sao được, tôi không thiếu vũ khí, không có tiền mua vật lưu niệm, cũng không cảm thấy Hồi Sa có cái gì để thăm dò! Nghe nói ở đó ngay cả đồ ăn cũng thiếu thốn, hiển nhiên không thể chờ mong ăn được món ngon tại đó, bạn nói tôi còn có thể mong đợi cái gì?

Đến tế đàn Trầm Nguyệt đón A Pu, đồng thời để cho linh thể của Trầm Nguyệt ký túc ở trong tua rua của tôi, sau đó tôi liền đến thông đạo Trầm Nguyệt tập hợp với đám Lạc Thị.

Lần này những quan chức cùng Lạc Thị đến Hồi Sa, bao gồm Tiểu Kim, Lăng Thị đại nhân với tôi. Vi Thị đại nhân không đi là bởi vì thực lực không đủ, Âm Thị đại nhân không đi... Đương nhiên chính là chúng tôi không mong muốn ngài ta đi. Chuyến này chúng tôi xem như là giấu ngài ta mà đi, chờ khi ngài ta phát hiện, rốt cuộc có đi theo hay không, tôi cũng không rõ.

Lăng Thị đại nhân rất chắc chắn mà nói Âm Thị đại nhân hẳn là có tự giác của khí linh, không có ai mang theo thì không thể tùy ý bước lên vùng đất Hồi Sa, đối với cách nói của ngài ta, tôi cảm thấy ngờ vực. Âm Thị đại nhân sẽ có tự giác? Câu này nghe lên khó tin làm sao! Ngay cả ý thức mình là vũ khí, ngài ta cũng chưa chắc có, chẳng phải như vậy sao?

Lúc tôi đến được thông đạo Trầm Nguyệt, nhóm Lạc Thị vậy mà vẫn chưa đến. Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì cùng nói xuất phát, bọn họ lại lề mề thu dọn đồ, mà tôi sau khi lấy được A Pu, thì chỉ cần một tấm phù chú là đến nơi.

Trong thời gian chờ dợi, Trầm Nguyệt mở miệng hỏi vài câu. Trước khi cô ta mở miệng, tôi gần như quên mất cô ta có phân ra linh thể đi theo, chẳng qua câu hỏi đầu tiên cô ta đã khiến tôi rất không muốn trả lời.

"Loài người, ngươi có thể buộc tua rua chung với phất trần không? Coi như phất trần có cái tua cũng không tệ mà."

Cô cho rằng nói như vậy mập mờ hơn, ta sẽ không phát giác điều cô muốn nói thật ra là "mau buộc ta và anh trai ta chung với nhau" sao?

"Có cần thiết như vậy đi! Thế này lông cũng quá ít rồi, rất dễ coi!"

"Ngươi đang nói gì vậy, nghe không hiểu, buộc vào nhau sẽ khó rớt hơn, ngươi không thấy vậy sao?"

Ồ, thì ra cô còn cân nhắc cái này à... Vậy ra cô cảm thấy ta sẽ không làm mất A Pu chứ gì? Xem ra cô cho rằng hắn rất quan trọng đối với ta?

"Chẳng lẽ không quan trọng sao?"

Lần này là A Pu lạnh lùng mở miệng, tôi giật nảy mình suýt nữa là lên cơn đau tim. Nghe lén cái gì hả! Mỗi lần thả lỏng là phát hiện ngươi lại nghe thấy ta đang nghĩ cái gì, áp lực lớn lắm đó!

"Rất không quan trọng! Đương nhiên rất không quan trọng!"

"Bổn phất trần không thích kiểu nói ngược này, ngươi không biết dùng giao tiếp tâm linh để trả lời sao?"

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ