Chương 7: Sự cố mà ba đường chỉ vàng cũng gặp phải“Nghe nói sau khi lấy được ba đường chỉ vàng, đầu óc sẽ tốt hơn, thi đều toàn một trăm điểm.” — Yameidie
“Còn sẽ cao hơn đó! — Loveson
“Hơn nữa đi đến đâu cũng được hoan nghênh, sức hấp dẫn tăng gấp bội!” — Bích Nhu
“Đừng có gạt người khác! Các người chẳng có ai lấy được ba đường chỉ vàng!” — Yiye
Cái gọi là lữ quán giá rẻ, bề ngoài thoạt nhìn hơi cũ kỹ, bên trong cũng mang cảm giác rất lạnh lẽo. Không phải không có người ở, chỉ là lữ khách đều ở trong phòng mình, đại sảnh trống không, chỉ có tên nhân viên thu tiền xong là không hỏi han gì nữa.
Bởi vì căn phòng thoạt nhìn còn tính là sạch sẽ, nên Nguyệt Thoái không so đo quá nhiều. Cô gái kia sau khi hẹn cậu ngày mai sẽ tới báo tin, liền rời khỏi trước, cậu thì chờ ở trong phòng một hồi, mới ra ngoài tùy ý xem thử.
Hồi Sa có cái gì đáng để liếc xem, cậu kỳ thực cũng không rõ. Nhắc đến Hồi Sa, mọi người chỉ sẽ nghĩ đến vũ khí với hộ giáp, mà cậu đã tham quan chợ vũ khí rồi, thân là một người không muốn đổi vũ khí, nơi đó thực sự không có ý nghĩa gì.
Ngoại trừ vũ khí với hộ giáp, Hồi Sa kỳ thực còn có bán các loại khí vật có công dụng khác nhau. Thứ này tương đối thú vị hơn, nhưng muốn moi được bảo vật cũng không dễ. Bởi vì Nguyệt Thoái không có ý định mua, chỉ là muốn xem thử những thứ mới lạ để giết thời gian, cậu cho rằng loại khách hàng như cậu chắc hẳn sẽ không được chào đón, cho nên cũng không muốn đặc biệt đi làm phiền người khác.
Sớm biết như vậy, trước khi xuất phát đã nên nghe ngóng đến đây thì có thể làm gì mới đúng. Ít nhất cũng nên điều tra nơi nào có thể tiến hành chiến đấu cường độ cao mà sẽ không bị ai truy cứu.
Dưới tình huống không tìm được chuyện gì để làm, cậu không khỏi lại lấy máy thông tấn ra, nghĩ xem mình còn có thể liên lạc ai.
Nghĩ tới nghĩ lui hình như vẫn chỉ có Phạm Thống.
Nếu như Phạm Thống biết lúc mình muốn liên lạc với người khác thì chỉ nghĩ đến cậu ấy, nhất định sẽ bị áp lực rất lớn, Nguyệt Thoái nghĩ như vậy.
Mấy năm qua, cậu rất cố gắng học tập nhân tình thế cố, mặc dù ở sau khi cậu giống như tự lưu đày bản thân mà lao vào những cuộc chiến vô cùng tận, việc học tập này tuyên bố đứt đoạn, nhưng trước đó cậu tốt xấu gì cũng đã học được một ít.
Học càng nhiều, càng cảm thấy bị hạn chế khắp nơi.
Khi đang tản bộ chậm rãi trên đường, tâm tình cậu bỗng dưng lại trở nên sa sút.
“Liệu có nên ăn gì đó không nhỉ…”
Không cảm thấy đói bụng, nói không chừng không phải do môi trường Hồi Sa đặc biệt, mà là cảm tri của cậu có vấn đề. Dù sao Phạm Thống cũng đã nói không có chuyện này, cũng có nghĩa là, chỉ có một mình cậu không thấy đói mà thôi, không thấy đói đương nhiên là chuyện rất không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AventuraPhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!