Chương 1-4

73 4 0
                                    

Chương 4: Danh sách lên đường

"Người không thể đi chơi thật đáng thương..." - Hồng Tâm Kiếm Vệ

"Không một người nào có thể ngăn cản ta đi." - Quỷ Bài Kiếm Vệ

"Vậy mà không có hẹn ta, ta mới là đáng thương!" - tiền Toản Thạch Kiếm Vệ

"Chỉ có ta không muốn đi?" - Hắc Đào Kiếm Vệ

"Ta đọc báo mới biết thì ra mọi người đều đi rồi" - Thiếu đế

Bởi vì Puhahaha không ở nhà, Phạm Thống cảm thấy mình không có động lực dậy sớm, nhưng vẫn không thể không thức dậy.

Sau khi lấy được tư liệu từ chỗ Vi Thị, hắn liền đi đến truyền tống trận ở bên ngoài Đông Phương Thành. Muốn sang Tây Phương Thành, thì sử dụng truyền tống trận là một lựa chọn hết sức quy củ, sau khi làm chút thủ tục với trả tiền là đảm bảo sẽ đến, Phạm Thống cho rằng vẫn chấp nhận được.

Trong lúc xếp hàng, Phạm Thống vừa thở dài vừa lấy tư liệu ra định tìm hiểu trước, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình không có nhàn rỗi như thế.

"Đại diện Thị đại nhân, ngài cũng đến xếp hàng chờ dùng pháp trận?"

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có Thị ngoan ngoãn xếp hàng chờ truyền tống trận đó, là bởi vì đại diện Thị suy cho cùng không phải Thị chân chính sao?"

"Khoan đã, đại diện Thị đại nhân chẳng lẽ không có quyền ưu tiên? Ngài hẳn có thể trực tiếp đi lên trước nói nhu cầu công vụ để sử dụng truyền tống trận mà!"

Dân chúng kinh ngạc và nghi vấn, khiến cho Phạm Thống nhất thời không biết nên thành thật xếp hàng tiếp, hay là dùng đặc quyền để chen hàng.

Ờ ha... Sao tôi phải xếp hàng chứ? Tôi muốn trực tiếp đi lên trước nói đang có công vụ để tôi chen hàng, sau đó khoe cái Thị Phù Ngọc Bội, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý rồi đi? Tôi... nhưng tôi có chút chướng ngại đối với cái chuyện giở đặc quyền này, cứ luôn coi mình như bình dân là sai rồi sao?

Chuyện đến nước này, Phạm Thống cũng không tiện nói chân tướng cho những dân chúng nhiệt tình kia, chân tướng là hắn đến bây giờ vẫn chưa coi mình là quan lớn.

"Ta... ta có sao cả, xếp hàng chung với một người là được rồi, các ngươi đều xếp hàng, ta làm sao tiện chen ngang..."

Sau khi Phạm Thống ra vẻ phóng khoáng nói như vậy, bởi vì từ ngược bên trong không tính là khó hiểu, mọi người tức thì đều có chút cảm động.

"Ngài quá khách khí rồi, công vụ quan trọng mà!"

"Nói rồi mà, ngài cứ chen hàng đi, ở đây không có ai để ý!"

Các người cũng đã nói như vậy rồi, người để ý sợ rằng cũng không dám đứng ra đi?

Trong lòng Phạm Thống tồn tại bối rối như vậy, nhưng vẫn là bị đủn lên phía trước dưới sự nhiệt tình của dân chúng, trực tiếp đáp lên truyền tống lần này, thế là thời gian đến được Tây Phương Thành sớm hơn dự tưởng rất nhiều.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ