Chương 5 - 2

8 1 0
                                    


Chương 2: Âm thác dương sai

“Chuyện mà cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra? Nhiều lắm chứ, mọi thứ trong cuộc sống vẫn nên học cách chấp nhận thì tốt hơn, bởi vì bạn không biết vận mệnh lúc nào sẽ cho bạn ăn kẹo hoặc tát bạn một cái.” — Kim Thị

“Nếu như ngươi nói câu này sau khi cướp tua rua của ta, vận mệnh sợ rằng sẽ không chỉ tát ngươi một cái thôi đâu.” — Nguyệt Thoái

<>

Sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên Phạm Thống nhìn thấy là khuôn mặt nôn nóng của Trầm Nguyệt. Nhất thời hắn còn tưởng lại có chuyện gì xảy ra, nhưng xung quanh hình như không có chỗ nào dị thường, bởi thế hắn tràn ngập nghi hoặc.

“Loài người, ta hỏi ngươi, nếu bọn họ muốn ngươi về Huyễn Thế, ngươi… cứ thế trở về sao?”

Vẻ mặt Trầm Nguyệt mang đậm bất an, dường như hi vọng hắn có thể cho đáp án phủ định.

Vấn đề này đối với Phạm Thống hiện giờ mà nói, trái lại không khó trả lời.

“Ta đương nhiên muốn trở về! Ta cũng rất không muốn ở lại!”

“Cái gì? Ngươi muốn trở về?”

Trầm Nguyệt vẫn chưa quen với nói ngược của Phạm Thống, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

“Ta là nói ta không muốn trở về! Ta nói chuyện bị nguyền rủa, sẽ bị đảo ngược, sao ngươi quên hoài vậy!”

Dưới tình huống này, Phạm Thống chỉ có thể chuyển sang giao tiếp tâm linh đối thoại với Trầm Nguyệt. Mà hắn vừa hỏi, Trầm Nguyệt liền lộ vẻ uất ức.

“Ta vốn không hay nói chuyện với ngươi, cũng không đặt ngươi trong lòng, nào sẽ nhớ được? Sao ngươi phải hung dữ như vậy?”

… Thì ra ngươi không nói chuyện với ta là lỗi của ta sao? Còn không đặt ta trong lòng… mặc dù ta trước kia cũng không đặt ngươi trong lòng, nhưng sao ngươi có thể tùy tiện nói ra như thế hả… còn trách ta hung dữ, ta chẳng qua chỉ là hơi gằn giọng, cũng chưa nói nặng lời cái gì mà…

Phạm Thống hậm hực nghĩ như vậy. Lúc tâm tình đang không tốt, hắn không muốn xin lỗi cho lắm, nhưng vẫn phải xoa dịu cảm xúc của Trầm Nguyệt.

“Vậy ngươi bây giờ nhớ được chưa?”

Giọng hắn ôn hòa hơn một chút, Trầm Nguyệt thì miễn cưỡng chấp nhận.

“Bây giờ không phải lúc nói cái này, nếu như bọn họ sau khi kiểm tra cảm thấy thông đạo Trầm Nguyệt vẫn có thể thông qua, loài người, ngươi muốn làm sao đây? Trở về theo?”

“Chờ đã, vậy thông đạo Trầm Nguyệt rốt cuộc có vấn đề hay không?”

Phạm Thống chú ý đến vấn đề này trước tiên, Trầm Nguyệt thì không vui vì hắn chuyển đề tài.

“Đương nhiên có vấn đề! Bây giờ đã không còn bảo hộ của ta nữa rồi, sẽ giống với thông đạo Trầm Nguyệt trước kia, từ Hồi Sa đi Huyễn Thế rất nguy hiểm!”

“Vậy thì bọn họ làm sao lại muốn trở về? Như vậy chẳng phải rất dễ tử thương sao?”

“Nói không chừng bọn họ vẫn sẽ muốn ngươi tự sát trở về! Ngươi sẽ ngoan ngoãn trở về? Mặc kệ ca ca?”

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ