Chương 2-1

23 2 0
                                    


Chương 1: Đi du lịch phải nghiên cứu trước

"Tôi tưởng đóng gói hành lý xong là đi được rồi... đây chẳng phải là chỗ xấu của đi theo đoàn sao?" - - Phạm Thống

"Hết thảy giao cho tôi đi, tiền bối!" - - Kim Thị

"Ta đã nghiên cứu rất nhiều... kết quả không được đi..." - - Vi Thị

Sử dụng chứng minh để thông qua cơ quan bên ngoài thông đạo Trầm Nguyệt sau đó vào trong thông đạo, khi đi đến vùng khí lưu cao tốc rồi thuận theo đi xuống là có thể đến được Hồi Sa - - trước khi xuất phát, Phạm Thống nghe bảo như vậy, chẳng qua lúc đi trong thông đạo, hắn vẫn có chuyện muốn hỏi.

"Lạc Thị, tôi thấy hành lý các cậu đều rất phức tạp, chẳng lẽ chúng ta không cần mang lương thực đi đến đó đổi tiền?"

Tôi biết khách quý được chiêu đãi là chuyện đương nhiên, nhưng bọn họ chắc sẽ không cho chúng ta tiền tiêu vặt đâu nhỉ?

"Chúng ta trước đó đã đưa một ít lương thực cho bọn họ làm quà, cũng đã chuyển lương thực đổi lấy tiền qua đó trước rồi, đồ chúng ta ăn hàng ngày cũng sẽ có người chuyên môn đưa đến từ Đông Phương Thành, cậu cho rằng ta muốn đi du lịch vùng đất khác bằng tay không sao? Ngây thơ quá rồi đấy, Phạm Thống."

Lạc Thị cười cười giải thích sắp xếp của mình, Kim Thị bên cạnh bổ sung một câu.

"Dù sao chúng ta cũng không mang người hầu, tự mình xách lương thực thì không dễ coi lắm, Quốc Chủ bệ hạ là nghĩ như vậy."

Ồ... cũng phải, một Quốc Chủ và ba quan lớn, rõ ràng là hành trình chính thức, mà còn phải tự mình xách một đống lương thực, để đối phương nhìn thấy thì hình như có chút mất mặt... chẳng qua vì sao không mang người hầu?

"Vì sao chúng ta không mang chủ nhân? Sinh hoạt của Quốc Nô bệ hạ không có chủ nhân phục vụ chẳng phải rất kỳ quái sao?"

Ơ hơ hơ hơ, mọi người đừng để ý tôi nói ngược, may mà Vi Thị đại nhân không ở đây, bằng không tôi lại bị mắng rồi...

"Có người đi theo bên cạnh thì không thể nói lung tung. Còn chuyện về sau, ở đó có một số cư dân tân sinh của Huyễn Thế định cư, Tồn Thức Cung cũng có cư dân tân sinh của Đông Phương Thành, đã liên hệ nhờ bọn họ hiệp trợ thu xếp sự vụ tương quan rồi, nếu không đủ người thì để người của Hồi Sa phục vụ cũng không có gì không được."

Có người đi theo bên cạnh thì không thể nói lung tung? Cậu chắc chứ? Tôi cảm thấy lúc có người ngoài, cậu cũng thường xuyên nói lung tung! Hay ý của cậu là không thể nói lung tung chuyện cơ mật?

"Dùng quỷ của bọn họ liệu có đảm bảo quá không?"

"Cứ dùng trước thử xem, có thể thuận tiện quan sát, tìm hiểu người Hồi Sa nghĩ gì về chúng ta, nếu thật sự không an toàn thì điều người từ Huyễn Thế tới sau."

Thì ra các cậu đã cân nhắc hết cả rồi, vậy tôi còn lo lắng cái gì? Ngay cả chuyện tôi chưa nghĩ tới chắc cũng đã nghĩ qua rồi đi? Có điều... muốn quan sát bọn họ, nhiệm vụ này giao cho ai? Nếu như tôi phải ở chung với các cậu, chuyện này tôi không giỏi lắm đâu...

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ