◎ Lời mở đầu của Phạm Thống
Tôi là Phạm Thống. Hôm nay…
…
Tôi…
Tôi làm sao thế này? Không tài nào suy nghĩ được, không tài nào sắp xếp được lời nói, ngay cả vừa rồi lẩm bẩm cái gì trong miệng, tôi cũng không ý thức được, cứ giống như đầu óc bị đông lạnh mất đi công năng vậy, vì sao đây?
Gió thổi qua người rất lạnh, nhưng không cách nào khiến tôi cảm thấy tỉnh táo. Tôi nghĩ tôi nên bình tĩnh lại, tôi nên…
Đừng đi.
Tôi nghe thấy nội tâm mình lại gọi lần nữa. Sở dĩ không trực tiếp gọi ra tiếng, phần lớn là bởi vì tôi biết được, đối tượng mà tôi muốn nói câu này đã không còn ở đây.
Tối nay rốt cuộc làm sao vậy?
Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?
Sau khi đến Hồi Sa, mọi thứ rốt cuộc…
Không, ở trước đó, có phải là đã —
Tôi cảm thấy đầu mình rất đau, bên tai lại nghe thấy tiếng khóc của Trầm Nguyệt, nhưng tôi khó mà nói ra được trong lòng có cảm nhận gì.
Người muốn khóc phải là tôi mới đúng chứ?
Mặc dù tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, không có thật sự bật khóc.
Mọi chuyện… cũng đâu có vô cùng nghiêm trọng nhỉ? Vẫn chưa đến mức tuyệt vọng đi? Không sao cả, tôi phải làm rõ mọi chuyện trước đã, rồi sau đó nghĩ cách…
Sau khi nghĩ như vậy, tôi lại đờ đẫn rất lâu.
A Pu bắt đầu muốn rời khỏi là từ lúc nào đây?
Tôi cố gắng nhớ lại, vậy mà nói không ra rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu có dấu hiệu.
Bởi vì A Pu thường xuyên quai quái, vừa lại không dễ hỏi ra đáp án, thông thường tôi cũng sẽ không truy hỏi đến cùng, hắn không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nữa.
Tôi tưởng rằng mình đã hiểu hắn. Ít nhất không có ai hiểu hắn hơn tôi, đúng không? Nhưng trên thực tế… có thật là như vậy không?
Tôi rất ít dò hỏi chuyện trước đây của hắn, bởi vì hắn luôn nói không nhớ. Cho nên tôi không hề biết quá khứ của hắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đến Huyễn Thế, cộng với trước kia… có quá khứ thế nào với chủ nhân trước…
Chuyện quá khứ không liên quan. Hiện tại với tương lai quan trọng hơn, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, cho dù tôi muốn hỏi, cũng chỉ là bởi vì tò mò.
Nhưng mà cái gọi là tương lai hình như đã biến mất rồi.
Vừa mới đây thôi, cứ như thế biến mất trước mặt tôi.
Nhưng mọi chuyện… chưa chắc là như vậy đi? A Pu vẫn sẽ trở về chứ? Hắn không thể nào cứ như vậy mà rời khỏi và không bao giờ trở về gặp tôi nữa đi?
Lúc này tôi nhớ tới hắn bảo tôi giải trừ khế ước.
Hắn muốn tôi đổi vũ khí.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AventuraPhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!