Chương 2 - 5

16 2 0
                                    

Chương 5: Thiếu niên bí ẩn

“Người trẻ tuổi, ngươi mới đến à? Ta là Ryunchester Edensia Orkbarransi, một thanh kiếm với tương lai sáng chói, chủ nhân đẹp trai không ai bì kịp, mặc dù không có liên quan với ngươi, nhưng nếu ngươi đã đến thì phải hiểu quy củ, sau này ta là lão đại, ngươi phải lễ phép với ta một chút.” — Ryunchester Edensia Orkbarransi

“Hơ… ta…” — Antilles

“Chờ ngươi có thể biến thành người rồi hẵng nói đi, đồ kiếm u mê ngu xuẩn.” — Narsi

Sau khi sống sót từ hiện trường vụ nổ, đầu óc của Yiye thật ra rất loạn. Chủ yếu là bởi vì tình huống quá khó hiểu, bên cạnh còn có thêm một thiếu niên liên quan mật thiết với sự kiện nhưng lại đã ngất xỉu, khiến cho hắn nhất thời không biết nên trở về hồi báo nhiệm vụ trước hay là trở về lữ quán giả vờ như chưa từng đến, sau khi mang người rời khỏi hiện trường, còn ở nơi hoang vắng do dự một hồi.

Trải qua đánh giá, hắn cảm thấy muốn làm ra quyết định khi đang mất bình tĩnh là một chuyện rất khó, đành vác thiếu niên không biết là thứ gì này trở về lữ quán, định hỏi thử ý kiến của Narsi.

Chuyện dính dáng tới nhiệm vụ của Linh Hiến Cung, còn phức tạp như thế này, phần lớn đừng để A Hàn biết thì tốt hơn. Ôm suy nghĩ như vậy, lúc Yiye trở về lữ quán thì cố hết sức né tránh người khác, dù sao sau khi vượt qua sóng xung kích của vụ nổ, dáng vẻ toàn thân chật vật của mình cũng không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác.

Bởi vì thiếu niên vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền tùy tiện quăng người lên giường, sau khi thay đồ vốn định lập tức đi tìm Narsi, lại phát hiện phòng của Narsi không có người.

Dưới tình huống này, thông tin định vị của vòng tay hẳn là rất tiện lợi, nhưng khi hắn bắt đầu thao tác thì lại phát giác vòng tay đã hỏng rồi.

Đủ chuyện không thuận lợi chính là như vậy, không còn cách nào khác, hắn đành nghỉ ngơi trước, kết quả vừa nằm lên giường ngủ đã ngủ đến sáng hôm sau, còn là Narsi với A Hàn đến gõ cửa hắn mới tỉnh lại.

“Yiye đại nhân, ngài đã về rồi à? Hôm nay mãi mà không có tin tức của ngài, cũng không dò được thông tin định vị, chúng tôi vốn còn rất lo lắng —“

Hắn vừa mở của, A Hàn liền tỏ ra thở phào, nhưng lời nói ra nghe làm sao cũng không thuận tai, cho nên A Hàn còn chưa nói xong, hắn đã trực tiếp lên tiếng cắt ngang.

“Đủ rồi đủ rồi, có cái gì phải lo lắng, các ngươi xem thường thực lực của ta sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ không về được?”

“Ta không lo lắng, chỉ có hắn lo lắng mà thôi.”

Sau một câu đính chính của Narsi, A Hàn lần nữa sửng sốt nhìn hắn.

“Tùy tùng không lo lắng cho chủ nhân thì thôi, có người nói tốt giúp ngươi, ngươi vậy mà còn phủ nhận?”

Ý của câu này chính là “sao ngươi ngay cả diễn cũng không biết”, trên thực tế Yiye cũng rất muốn hỏi cái thân phận tùy tùng này của hắn phải chăng sớm đã không muốn diễn rồi hay không.

Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ