Chương 1: Tình huống khẩn cấp“Trên đời này có ba chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chình là đầu óc của Âm Thị, trung thành của Vi Thị và nguyền rủa của Phạm Thống.” — Lạc Thị
“Ừ, không sai.” — Lăng Thị
“Quốc chủ bệ hạ anh minh.” — Vi Thị
“Mới không phải! Nguyền rủa của tôi sẽ không khỏi! Chỉ cần nói đủ số câu là sẽ không khỏi!” — Phạm Thống
<>
Khi Phạm Thống được Kim Thị đưa đến phòng ăn, Lạc Thị đang thảnh thơi ăn sáng cùng với Suyelan và Sano, Lăng Thị ngồi ở bên cạnh rót trà, bầu không khí trong phòng tươi sáng nhẹ nhàng, khiến Phạm Thống có loại cảm giác mình không thích hợp xông vào ở lúc này.
Bộ dạng hiện giờ của hắn hoàn toàn xung đột với bầu không khí ở đây. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn phá hoại tâm tình ăn sáng của mọi người, nhưng chuyện Puhahaha rời khỏi thực sự quá quan trọng, hắn không thể nào chờ đến khi bọn họ ăn xong mới báo cho bọn họ chuyện này.
Vì sao tôi lại nán ở đây? Có qua lâu như thế sao? Bây giờ là mấy giờ, thật ra các cậu đều ăn sáng ở sáng sớm đi?
Phạm Thống thử nghĩ đến một số chuyện không quan trọng để làm loãng đi suy nghĩ của mình, chỉ đáng tiếc không thành công lắm.
“Quốc chủ bệ hạ, quấy nhiễu ngài dùng bữa rồi, nhưng mà chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn báo cáo với ngài…”
Kim Thị thận trọng nói xong, sau đó liếc Suyelan với Sano một cái. Mặc dù Lạc Thị trước giờ không coi Suyelan là người ngoài, nhưng nếu Sano cũng ở đây, tình huống có lẽ sẽ khác, bọn họ suy cho cùng vẫn là người của Tây Phương Thành.
“Chuyện rất quan trọng?”
Lạc Thị dừng đũa, thoáng lấy làm lạ nhìn Kim Thị. Bởi vì Kim Thị trước giờ rất cẩn trọng trong phán đoán công vụ, nếu hắn đã nói rất quan trọng, Lạc Thị liền lập tức tin tưởng hắn.
“Bọn ta có chuyện cần thảo luận, làm phiền hai vị tránh đi trước.”
Lạc Thị còn chưa quyết định, Lăng Thị đã thay cậu lên tiếng. Đối với việc cậu chẳng bao giờ tránh né Tây Phương Thành, Lăng Thị vẫn luôn không tán thành cho lắm.
“Lăng Thị, mới ăn được một nửa…”
Lạc Thị hình như cảm thấy bất đắc dĩ với tình huống thế này, cũng có ý muốn để Suyelan ở lại, chẳng qua, Suyelan hiển nhiên không muốn cậu khó xử, chủ động đứng lên.
“Không sao, vốn đã nên né tránh, chẳng qua bên ngoài có lẽ không có đồ ăn, ta bưng khay này ra ngoài ăn là được rồi, ta cực kỳ thích món này.”
… Bưng một chén ra ngoài thì thôi, đằng này bưng cả khay, ngươi làm sao vậy hả?
Đầu óc Phạm Thống vốn còn đang ở trạng thái trống rỗng, sau khi nghe Suyelan nói xong, tức thì khóe mắt co giật, hơi chút thoát ra khỏi cảm xúc bất lực.
“Suyelan, cái khay ngươi muốn bưng ra ngoài có thể cho ta ăn chung không?”
Sano bên cạnh hoàn toàn không chỉ trích hành vi mất mặt của hắn, trái lại thừa cơ áp sát, hình như hoàn toàn không bận tâm đến lời Suyelan từng bảo cô đừng tán tỉnh mình lúc trước. Cho dù trước đây từng bị hiểu lầm một số chuyện, cô vẫn rất có hứng thú đối với Suyelan, cũng không biết có phải là do khuôn mặt kia quá thu hút hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!