Chương 5: Ra ngoài, cái gì cũng cần tiền“Rốt cuộc vì sao ngươi ăn ở đều tiêu tốn của Yiye đại nhân, mà vẫn không cần ra ngoài kiếm tiền? Trên đời này làm gì có tùy tùng như vậy… Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ chút nào sao?” — A Hàn
“Mau tìm một chủ nhân có tiền đi, đừng có ngưỡng mộ ta nữa. Làm phiền người khác ngủ mới là đáng xấu hổ.” — Narsi
Sạp vũ khí hôm nay có mối làm ăn, đây xem như là một chuyện may mắn. Bởi vì Yiye đã mấy lần tìm hắn nhận nhiệm vụ, vừa nhìn thấy người, chủ sạp liền cười chào hỏi.
“Đại nhân, lại có nhiệm vụ mới để nhận nè!”
“Không nhận nữa, hôm nay ta đến là có chuyện muốn ủy thác ngươi.”
Chỉ cần bằng chứng của Antilles không có vấn đề, bọn họ sẽ có thể trở về Huyễn Thế, dưới tình huống này Yiye đương nhiên không có hứng tiếp tục nhận nhiệm vụ kiếm tiền nữa.
“Đại nhân có chuyện muốn ủy thác? Ngài nói thử xem.”
Mặc dù Yiye nói không nhận nhiệm vụ, khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng ủy thác là chuyện có thể kiếm tiền, chủ sạp tự nhiên sẽ không bài xích.
Mà sau khi bọn họ nói xong yêu cầu, mặt chủ sạp tức thì trở nên khó coi.
“Đây là hành vi phạm pháp đấy, đại nhân. Ngài là nghe ai nói có thể tìm chủ sạp vũ khí làm loại chuyện này, tôi thế nhưng chưa từng làm như vậy, tôi —“
“Lão Lưu nhà ngươi nói có thể tìm ngươi.”
Narsi không muốn nghe những lời hình thức bên ngoài, cho nên dứt khoát dùng câu này để cắt ngang thoái thác của hắn, cũng thành công khiến sắc mặt của hắn trở nên khó coi giống như nuốt phải ruồi nhặng.
“Lão Lưu! Đi ra cho ta! Chỉ là khế ước tạm thời mà thôi, ngươi đã có thể bán đứng ta rồi! Hắn ngay cả chủ nhân chính thức cũng còn chưa phải!”
Thấy hắn muốn tìm Ryun cãi nhau, Narsi liền hào phóng vỗ Ryun một cái, tỏ ý hắn có thể mở miệng trả lời.
“Hắn ngay cả chủ nhân chính thức cũng còn chưa phải, vậy ngươi thì lại là gì của ta! Ngươi chỉ là tên xấu xa không thèm đếm xỉa tới hạnh phúc của người ta, chỉ hòng đem ta đổi lấy tiền!”
“Ơ… các ngươi tâm linh tương thông rồi sao?”
Bởi vì Ryun rõ ràng là ở sau khi Narsi cho phép mới mở miệng nói chuyện, chủ sạp không nhịn được hỏi vấn đề này.
“Không có, mà là dùng giao tiếp tâm linh của khế ước tạm thời.”
So với giao tiếp tâm linh có được nhờ khế ước chính thức đạt được tâm linh tương thông, thì chỗ tiện nhất của khế ước tạm thời chính là chủ nhân có thể đơn phương yêu cầu vũ khí đừng tự tiện nói chuyện. Điều này rất thực dụng đối với Narsi.
Để tránh cho Ryun có chuyện gì quan trọng muốn nói, mệnh lệnh của hắn không đến mức cấm nói chuyện hoàn toàn. Nếu như là tâm linh tương thông chân chính, hắn sẽ không cách nào dựa vào mệnh lệnh ngoài miệng để cưỡng chế Ryun ngậm miệng, trình tự sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Nguyệt Chi Thược - Thủy Tuyền (Phần 2)
AdventurePhần II Link nguồn: https://aicomicus.wordpress.com Bên này do mình lười nên sẽ chậm hơn bên Aico tầm chục chương... Mọi người qua WordPress của Aico đọc cho xôm nha. Aico năng suất lắm luôn á!