Lần gặp lại tiếp theo của Hiểu Nhan và Thái Hanh là ngày hội triển lãm của CLB, Thái Hanh khá bất ngờ bởi cậu không hề đề cập đến sự kiện này với Hiểu Nhan nhưng mà rất thoải chào đón, nghe nhận xét và đóng góp lại càng tốt hơn.
Về phía Hiểu Nhan không phải tự dưng biết được mà là do cậu nhóc gặp hôm trước đã bí mật tặng vé cho cô. Tính ra cái người tên Trần Quả không đến nỗi nào nhỉ, thật có hảo tâm a.
Mặc dù chú tâm nhìn vào các bức ảnh nhưng đôi khi Hiểu Nhan lại lén lút nhìn sang Thái Hanh bên kia đang cùng giáo sư trò chuyện, cô không khống chế được nhịp tim của mình, ngày thường người kia đã rất thu hút rồi, thêm bộ dáng nghiêm túc tập trung khi nghe nhận xét như vậy càng khiến người ta nhìn vào lại càng thêm thích, đã có rất nhiều cô gái kể cả chàng trai nhìn chằm chằm vào Thái Hanh từ lúc bắt đầu đến giờ, hình như không phải ai cũng thật lòng đến chiêm ngưỡng nghệ thuật như cô nhỉ.
"Cậu thấy tác phẩm của Thái Hanh chứ, ôi chữ đẹp kéo dài luôn ấy"
"Còn phải nói mẫu lần này rất xuất sắc nha, nghe bảo là hoàng tử bé bên khoa báo chí ấy"
"Thảo nào tôi lại thấy quen đến vậy, hai người bọn họ có phải___"
"Hình như không phải đâu, Thái Hanh đang quen với tên nhóc khoa nhảy múa sao?"
"Chia tay rồi, vừa nghe trên diễn đàn thông báo"
Đến đây thì Hiểu Nhan không nhịn được, bước chân tự lúc nào đã đi tìm khu trưng bày của Thái Hanh, cảm giác khó chịu cứ thế mà nhói lên khi mà cô không đủ tư cách để giải tỏa nỗi lòng bây giờ.
Là ghen tỵ sao?
.
.
.
Hình như đây là khu nổi bật nhất nên ở đây rất nhiều người tập trung, nhiều bạn kích động còn xin chụp với những bức ảnh kia. Khó khăn lắm mới chen đến nơi trung tâm của khu trưng bày, đôi mắt mở to bàn tay không kiềm chế được siết chặt lại.
Người trong tranh là____________
____________Thạc Trân mà
Không lẽ nào người mà Trần Quả đề cập đến là cậu ấy, là cái người theo đuổi Thái Hanh đây mà, là theo đuổi đến không biết xấu hổ theo lời của Trần Quả.
Ha, lại nhớ đến những lần gặp mặt nhau, cô trút nỗi tâm sự của bản thân, có phải lúc đó người tên Thạc Trân này đã cười nhạo cô hay không, hẳn là khi đó đã biết rõ chuyện của cô và Thái Hanh sau đó lợi dụng để an ủi, tìm cơ hội để tranh thủ tình cảm.
Xem ra không phải loại ngây thơ không biết gì. Hiểu Nhan cô vậy mà nhìn lầm người.
Nhưng mà nói lời thật lòng thì người trong ảnh rất 'xinh' đẹp, nụ cười tự nhiên hẳn khi chụp hai người bọn họ đã tương tác với nhau rất nhiều, rất nhiều bức ảnh là sự ngại ngùng nhìn vào máy ảnh trông rất đáng yêu, khơi gợi cảm giác thình thịch ở độ tuổi thanh xuân. Thật sự rất khó để nắm bắt những khoảnh khắc này.
Toàn bộ đều mang tên Epiphany
.
.
.
Nhân vật chính trong bức tranh chỉ dám ngắm bản thân từ xa, ừ thì ai mà biết mọi người trong trường đến xem đông như vậy, cho nên anh từ nhóm Chí Mẫn mượn được mắt kính đen, khẩu trang cả áo khoác để che đậy, Doãn Kì nói anh lo xa nhưng mà nhỡ đâu nổi tiếng thật thì sao, mệt lắm đó :>>> Mà phải công nhận mấy bức ảnh đẹp thật đấy, biết sẽ gây hiệu ứng như vậy sẽ in thêm bán cho mọi người có khi thu được một số tiếng cho trại trẻ mồ côi luôn đó.
Không thấy Thái Hanh đâu nhỉ
Ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy em ấy đâu cả, bận lắm ha, vừa đẹp vừa tài giỏi vậy mà. Thạc Trân không biết bản thân đang hy vọng cái gì nữa.
"Kia không phải là___" Đột nhiên Chí Mẫn hướng cả bọn về hướng đằng kia, là Thái Hanh, nhưng cậu ấy không đứng một mình, kế bên là một cô gái dường như cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau nói gì đó sau đó lại cùng cười, cô gái còn cẩn thận chỉnh lại mái tóc mai của Thái Hanh, rất nhanh cậu né tránh.
Doãn Kì chứng kiến tình huống vừa rồi lại nhìn sang người anh của mình, nếu không kiềm chế tốt rất có thể cậu sẽ xông lên cho tên nhóc đào hoa kia một trận. Rõ ràng hôm ở bệnh viện chăm sóc thả như thế nào, bây giờ lại cùng với một người khác vui vẻ, thằng nhóc đó bị mất khả năng điều khiển dây thần kinh thả thính hả.
"Đi, chúng ta đi nơi khác xem" Hạo Thạc bất ngờ lên tiếng níu kéo sự chú ý của mọi người, mong sẽ điều hòa lại không khí vốn đang vui của cả bọn.
"Thái Hanh có thể sẽ rất bận, tụi mình sẽ chào sau vậy"
Nhưng xem ra Thái Hanh lại nhanh chân hơn, sau khi phát hiện ra nhóm của Chí Mẫn liền bước nhanh đến bên này, nụ cười hình hộp mang đầy gió xuân hướng về phía cả nhóm mà cười tươi, hơn hết là anh Thạc Trân. Trông anh ấy rất đáng yêu trong cái trang phục kia thêm cả sự lúng túng muốn chạy trốn.
"Xin chào, cảm ơn mọi người vì đã đến"
"Hi" Thạc Trân cùng mọi người đáp lời cậu, cố điều chỉnh cảm xúc tiêu cực sau lớp khẩu trang, thật may là lựa chọn mang khẩu trang nhỉ.
"Anh nổi tiếng rồi nha, thật sự nhờ anh em mới có thể hoàn thành một bộ ảnh như vậy" vẻ mặt phấn khích không giấu được sự thỏa mãn với những gì đạt được, tất cả là nhờ anh Thạc Trân.
"Haha không phải là do em chụp tốt sao, anh cũng đâu có làm được gì"
"Là Thạc Trân sao?" Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một người.
Cô gái khi nãy trò chuyện với Thái Hanh bây giờ cũng đi đến bọn họ, nhìn có vẻ rất rất rất vui khi gặp lại Thạc Trân, một nụ cười mang nhiều tâm tư nhắm thẳng vào cậu.
-------------
Lâu lâu vô nghía bảng xếp hạng để tìm truyện đọc, phát hiện bạn nhỏ này lên top 😳 mặc dù là tui bỏ bê em nó 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...