Không khí quán bar ồn ào, nháo nhiệt, âm thanh từ mọi hướng xuyên thẳng đến màng nhĩ, tấn công lên trí não. Đến nơi này nhất định phải vui, phải điên cuồng. Mọi người cùng nhảy, phiêu theo những giai điệu sôi động do những phù thủy DJ tạo nên.
Nhưng hôm nay Thái Hanh không thể hòa nhập vào thế giới nhảy múa kia. Nhưng người còn lại xem ra rất thuộc về nơi này. Nhìn cách "bạn trai" của bản thân như cá gặp nước ở nơi này, Thái Hanh yên lặng suy nghĩ.
Trần Quả, đối với Thái Hanh mà nói, khá thú vị. Cả hai đều ăn khớp với nhau về nhiều phương diện, sở thích, khuynh hướng nghệ thuật, còn có cả cung cách giải trí nữa. Rất thích hợp hẹn ra ngoài nhỉ.
Nhưng có một vài việc, cả hai không thích hợp lắm. Thái Hanh có thể dung túng rất nhiều thứ, nhưng phải có điểm dừng, đi quá giới hạn đôi khi rất phiền. Một số đó là việc Trần Quả cậu ta muốn lên giường, không tiếc thủ đoạn câu dẫn, dụ hoặc. Thái Hanh lại khác, cậu muốn giống như ba của mình, chỉ một đời này có mẹ mà thôi. Nên những điều thiêng liêng nhất chỉ giành cho người mình hướng đến trọn đời.
Và Trần Quả đến giờ chưa phải là người như vậy.
.
.
.
"Trần Quả, bạn trai của cậu tại sao lại mê người như vậy, thật là ghen tỵ đó nha" Một tên bạn cùng hội đã mấy lần len lén liếc nhìn về phía Thái Hanh, nếu vị kia không có chủ thì bản thân người này, nhất định sẽ làm mọi cách để có được.
"Haha, cậu chết tâm đi, anh ấy là thuộc về Trần Quả này" Cười như không cười Trần Quả cạn ly cùng anh bạn này.
"Nhìn người kia như vậy, trên phương diện kia rất tốt phải không" Ý vị muốn Trần Quả chia sẻ một chút sự trải nghiệm về anh trai mê người kia.
Nhún vai lắc đầu, có lần nào Thái Hanh cho cậu cơ hội đâu, và việc không để mọi người biết chính là hai người còn chưa có hôn môi nữa. Đôi khi không thể hiểu mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì. Hữu danh vô thực???
Lại nhắc đến việc lần trước nhìn thấy ở bệnh viện, nghĩ đến, tay cầm ly rượu vô thức xiết chặt, vì cái gì Thái Hanh lại dùng ánh mắt kia nhìn người kia như vậy, với cả bao lần bắt gặp ánh mẳt của người kia nhìn Thái Hanh.
Cũng từng là người trong trường hợp giống như vậy. Làm sao không nhìn ra cái người tên Thạc Trân có tình cảm với Thái Hanh. Lúc nào cũng lén lút nhìn, anh ta có tư cách gì.
Lại nói, nhan sắc cũng bình thường, vóc dáng chênh lệch hơn Thái Hanh. Không phải ai cũng thích người nhỏ nhắn hơn mình sao, như anh ta ai mà muốn bảo vệ, nhìn lại khô như khúc củi vậy. Một bộ dáng ngây ngô đó cho ai xem.
Nếu xét về độ tương hợp, thì lại còn thua xa cả Trần Quả đây, con người khô khan kia thì chắc không có nổi tế nào nghệ thuật rồi, còn Thái Hanh thì từ năm cấp ba anh ấy đã đam mê chụp ảnh rồi, còn thích đi đến những buổi triễn lãm, sau đó cùng nhau bàn luận một vài thứ, Thạc Trân anh ta làm sao mà hiểi được.
Với cả, bộ dáng cổ hủ kia thì làm sao có thể cùng Thái Hanh đi đến những nơi náo nhiệt như bọn họ bây giờ chứ. Trần Quả mân mê ly rượu trong tay, từng bước đi về phía bạn trai của mình, nhìn đi, Thái Hanh đang cười với cậu nha.
Nói tóm lại, người tên Thạc Trân kia, cùng lắm chỉ biết nhìn từ phía sau mà thôi, không thể chân chính mà thể hiện ra được tình cảm. Mà có muốn cũng không được. Người làm bạn trai đây làm sao có thể cho phép chứ.
Đại khái như việc giả vờ xóa một vài tin nhắn chẳng hạn =)))
.
.
.
"Có thể hai ngày nữa anh sẽ về"
"Em có việc gì không?"
Cẩn thận nhìn màn hình thêm mấy lần nhưng dường như không đúng ý chủ nhân, điện thoại không reo lên một âm thanh nào cả. Đã hai ngày, từ cuộc gọi hôm đó đến khi đặt chân trở về, Thạc Trân không nhận được phản hồi từ Thái Hanh.
Bận đến như vậy sao????
Hmmmm, lại nói Thạc Trân vẫn chưa đáp ứng Doãn Kỳ đăng ảnh, mỗi lần như vậy liền nghĩ Hạo Thạc nhìn thấy có suy nghĩ gì, có buồn không khi nhìn đến Doãn Kỳ, Hạo Thạc thật sự là một người không thường xuyên thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nhưng Thạc Trân biết em ấy vẫn còn suy nghĩ đến Doãn Kỳ.
Vừa trở về, bạn tri kỉ đã gọi điện hối người, đành đăng cho vui vậy. Nhìn tấm ảnh vừa đăng, Thạc Trân khóe miệng cong cong nhớ đến tình huống họ chụp.
Mùa thu ở Hội An, những ngôi nhà cổ kính thu mình trong con phố cổ, dọc đường những cây hoa giấy có tuổi cùng nhau khoe sắc cùng với nắng mai, bên cạnh là dòng sông êm đềm trôi. Âm thanh người đi người đến nhộn nhịp góc phố. Trong đó thanh âm của hai chàng trai trẻ luôn thu hút nhiều ánh nhìn của người đi đường, có thể vì họ nổi bật, hoặc là nhìn hơi khác lạ.
"Thạc Trân, anh đội cái nón này vào đi, chụp với em vài tấm nào" Thái độ này của Doãn Kỳ khiến người anh lớn có chút ngạc nhiên, đây không phải là cái người hôm qua, một hai dù có năn nỉ thế nào cũng nhất quyết không chịu cùng chụp chung một tấm sao.
Bây giờ thì có vẻ rất hào hứng mà lôi kéo nha. Thạc Trân cẩn thẩn chỉnh lại chiếc nón mà được người dân gọi là "nón lá". Đội lên rất thoải mái, lại còn nhẹ nữa, vừa có giá trị văn hóa mà có thể che nắng mưa được.
"Tách" "Tách"
Doãn Kỳ ra vẻ chắc mẩn tâm đắc với ảnh vừa chụp, còn bảo Thạc Trân nhất định phải đăng trên dòng thời gian.
Cẩn thận liếc về phía cậu ấy, Thạc Trân không thể hiểu được những hành động hôm nay của Doãn Kỳ.
.
.
.
"Cậu chủ, trà mật ong" Người giúp việc cẩn thận đặt tách trà tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người đang tập trung trên máy tính. Hiếm có dịp cậu chủ trở về nhà, nên lão phu nhân đã dặn dò mọi người chăm sóc thật kỹ. Nhìn cậu chủ nghiêm túc như vậy, thật ngầu mà.
"Chị cứ đặt trên bàn"
Thái Hanh cẩn thẩn nhìn thêm một vài lần nữa, những bức ảnh của người nào đó vừa đăng lên. Không giống với lần trước, lần này anh ấy chỉ đăng hai tấm, đều là chụp cùng với một người.
Có lẽ là người lần trước ở chung phòng với anh Thạc Trân. Xem ra họ rất thân. Cả hai còn cười rất tươi.
Người này tại sao da lại trắng như thế, nhưng không khác gì là người dân nước A này, đây chắc không phải là bạn mà anh Thạc Trân quen ở nước ngoài. Nhìn kỹ lại thì cũng anh tuấn, nhưng có vẻ thấp nhỉ, đứng cùng có vẻ chênh lệch.
Không biết vì sao càng nhìn tấm ảnh, chân mày ai kia lại nhíu chặt. Tự dưng, lại muốn hỏi anh Thạc Trân, hai người họ đi du lịch là ngủ giường đôi, hay giường đơn.
=))))
------------
Hôm qua thi xong, tính sai một số, thế là đi tuốt chỉ cả bài toán của tui. Tâm trạng thảm không có gì để nói luôn. Tứk á 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...