Trong chén của Thạc Trân đầy ắp thức ăn, không phải háu ăn mà nguyên do chính là trên bàn ăn có sáu người thì có đến năm người gắp đồ ăn cho anh rồi. Thật sự bị coi là trẻ con lúc nào chẳng hay :)))
Người còn lại là Hiểu Nhan, ban đầu cả bọn muốn đi ăn chúc mừng Thái Hanh có một buổi triển lãm thành công vừa hay chị ấy lại ở cùng Thái Hanh, vậy nên mọi người cùng ăn với nhau như thế này.
"Thái Hanh à, trình độ tách cua của em vẫn điêu luyện như ngày nào"
Thạc Trân nhìn hai người đối diện, Thái Hanh đang cẩn thận sơ chế con cua sốt me hấp dẫn bên kia, bỏ qua đoạn đối thoại sến sẩm kia thì Thạc Trân chân chính nuốt nước bọt, sao mà trên đời lại có món ăn hấp dẫn như vậy chứ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của người anh đối diện, sau khi bóc cua xong Thái Hanh lại tiếp tục gắp một miếng trứng cua đầy ụ cho anh.
Không muốn đâu, muốn ăn cua hơn.
Mặc dù nghĩ như thế nhưng Thạc Trân vẫn tay nhanh hơn não, đầy vui vẻ mà thưởng thức món mà Thái Hanh gắp cho.
"Anh mới vừa khỏe, không nên ăn đồ có khí hàn" Giọng trầm thấp lời lẽ đầy ôn nhu khó nhận ra an ủi người đối diện không mấy tình nguyện ăn kia.
"Ò" Nhưng mà vẫn anh cứ thích ăn cua.
Ngồi đối diện nhau, còn cứ cười duyên với nhau như vậy, khiến những con người tội nghiệp ngồi ăn cũng không thoát đươc cái không khí này, Doãn Kì đen mặt bất lực nhìn ông anh u mê mãi không thoát được cái tên đáng ghét kia, thằng ranh con cứ thả thính lung tung, không cho bài học thì không yên ổn được mà.
Riêng một người, bàn tay đặt dưới gầm bàn đã nắm chặt lại thể hiện sự khó chịu của bản thân thế nhưng cảm xúc trên mặt lại bình ổn đến lạ, hoàn toàn không nhìn ra được người này đang nghĩ cái gì, vẫn cười cười nói nói
"Đúng vậy đó, lúc trước mỗi lần đến tháng Thái Hanh luôn ân cần nhắc nhở quan tâm chị, cứ chăm sóc mãi thôi"
Lời này không biết có ý gì lại khiến không khí có một chút ngượng ngùng, Thạc Trân cũng nhờ câu nói đó mà thoát ra khỏi sự lún sâu của mình, gật đầu như đã hiểu sau đó lại chuyên tâm ăn hết thức ăn trong chén.
Thái Hanh từ sau câu nói kia cũng không nói gì thêm, lâu lâu lại một câu chêm vào cùng hội anh em.
Điều này càng khiến Hiểu Nhan càng vặn vẹo, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình đừng hấp tấp như vậy, phải tiếp cận từng bước, trở lại làm người con gái mà Thái Hanh yêu thích.
.
.
.
"Em phải đi thật sao?" Bộ dạng sóc bông đang xem anime chốc chốc lại mè nhèo khiến người đang nghiêm túc đặt vé không thể chuyên tâm nổi.
Nhìn người anh nhăng nhít kế bên, Doãn Kì lặng lẽ thở dài, không biết ai mới là người được sinh trước ba tháng nữa, phải chăng có riêng cậu là già trước tuổi nhỉ, ngay cả..... Hạo Thạc cũng bắt đầu ba lăng nhăng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...