Chương 7

1.3K 135 0
                                    

" Doãn Kì thân thương của anh, em có nghĩ là anh nên đi concert lần này không, anh sẽ ghé chỗ em nhé"

" Nếu ghé chỗ em thì em nghĩ là nên, còn mấy địa điểm khác thì anh nên dẹp đi, đất khách quê người, bị cỗm đi đâu làm sao mà biết được"

Ôi ôi ra đây mà xem Doãn Kì cục súc này, đáng yêu phết. Chả là Thạc Trân đang nghĩ có nên đi concert của thần tượng nhà mình hay không, thanh xuân chỉ có một lần không đi thì hối hận mất. Mà đây là lần đầu xuất ngoại địa điểm tổ chức lần này lại ngay nơi ở của Doãn Kì nên cũng yên tâm nhưng vẫn hơi lo. Nói cho ba ma biết chắc không được, chỉ còn cách tiền trảm hậu tấu. Nên anh bây giờ phải cà cưa với Doãn Kì chứa chấp.

~

"Này Chí Mẫn mấy hôm nay có thấy anh Thạc Trân không ?" Chí Mẫn hôm nay đang dự định giành cả khoảng thời gian nghỉ trưa vào việc ăn ở căn tin thì có người không nhịn được việc biến mất mấy ngày này của Thạc Trân đến hỏi cậu rồi này. Mà cậu cũng cảm thấy khó khi ghép cặp hai người này với nhau. Một người chưa thích ai bao giờ, một người đang có góc khuất tình cảm. Cậu không ngốc mà làm quân sư se duyên cho hai người.

"Tìm ảnh có việc gì không, ảnh xuất ngoại vài hôm rồi. Mà mày cũng đừng gọi ảnh lúc này nhá"

"Tại sao?"

Chí Mẫn lúc này nụ cười gian manh

"Bởi vì ảnh đang đắm chìm vào đam mê rồi"

Thằng này có gì thì nói huỵch toẹt ra cứ cười cười như biết rõ. Khó chịu.

"Vậy à, cũng không hẳn là có việc".Chỉ là vài ngày trước Sơ muốn Thái Hanh cậu mang một ít quà để cảm ơn Thạc Trân về những sáng tạo về trang trí phòng học của bọn trẻ. Vậy mà lên đến lớp không thấy anh ấy đâu, đã hai ngày rồi, điện thoại thì bao nhiêu lần gặp mà cả hai chưa có nổi số điện thoại của nhau. Đành đi tìm Chí Mẫn, thì ra Thạc Trân xuất ngoại và anh ấy cũng không thèm báo với cậu.

Còn Thạc Trân chúng ta ấy hả, đang sung sức giành cả bình sinh có được mà hò hét theo thần tượng, điện thoại lúc này ai có gọi thì cũng không bắt máy bởi vì làm rơi mất tiêu rồi, mà chính chủ vẫn còn chưa nhận ra. Đến khi nhận ra thì đã muộn, người ta về hết rồi chỉ còn Thạc Trân bối rối đứng trước sân vận động, vừa mất điện thoại vừa bị Doãn Kì mắng vì hậu đậu. Mắng thì mắng nhưng vẫn gọi điện tìm giúp anh, lúc này đây bên kia điện thoại được kết nối

"Xin chào"

Ôi giọng nói mới ngọt ngào làm sao, chắc không phải giọng của người có ý đồ với điện thoại của mình đâu nhỉ, Thạc Trân ngốc ngốc nghĩ.

"À....Xin chào cô, tôi chính là chủ của điện thoại cô bắt máy, có thể cho tôi nhận lại điện thoại của mình không, nhất định tôi sẽ hậu tạ"

"Nếu không thì sao"

"Hả hả.... Tôi thực sự thì tôi không có nhiều tiền, nếu có thì trả lại cho tôi thẻ SD được rồi"

"Haha đùa thôi, hiện giờ tôi đang ở cổng C của sân vận động, cậu có thể đến chỗ tôi và nhận lại"

"Haha...cô thật vui tính...vậy cảm ơn cô. Phiền cô đợi khoảng 5 phút tôi đang trên đường qua đó"

"Phù" thật hú hồn mà, cứ tưởng đâu bị đòi tiền chuột chỉ vì cái điện thoại thì đúng là xui xẻo luôn ấy chứ. Quay qua rối rít với Doãn Kì thì mặt cậu ấy đã không còn ám khí so với lúc ban đầu.

"Hì hì đã tìm được rồi, mình đi thôi Doãn Kì thân mến"

Lúc này Doãn Kì mới miễn cưỡng cho Thạc Trân ánh mắt vừa lòng

"Hừ, anh liệu đó. Không có lần sau đâu"

"Biết rồi, biết rồi mà"

~

"Chí Mẫn thân mến, anh yêu của em đã về đây, lại đây người ta ôm cái nào"

"Ya tránh xa em ra, anh không phải gu của em"

"Cái thằng này, anh đây mới xuất ngoại nhớ em muốn chết luôn ấy"

Và phân đoạn một người bất chấp ôm, một người bất chấp né tránh diễn ra trong căn tin trường với ánh nhìn của mọi người hai người đó cảm thấy bình thường, ấy vậy mà một nhân vật vừa xuất hiện đã làm hai người lúng túng. Người đó mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người. Có cần phải thể hiện như vậy trong căn tin đầy người như vậy không.

"A, Thái Hanh đến rồi này. Bỏ móng vuốt của anh ra nào, mà mấy ngày này cái người này tìm anh đấy"

Chí Mẫn vừa tránh vòng ôm của Thạc Trân dưới ánh nhìn nhìu mày của Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hai người. Dứt lời, Thạc Trân hơi ngạc nhiên, tìm anh sao? Nhớ anh sao haha. Và Thái Hanh theo lời Chí Mẫn lúc này lấy hành động kéo ghế ngồi xuống tránh sự lúng túng.

"Tại vì Sơ nhờ em gửi quà đến anh vì việc lần trước, nên em có đi tìm anh nhưng lại nghe bảo anh không có ở đây."

"Ù ôi, vậy mà không nói với Chí Mẫn này sớm, cứ ậm ừ làm tưởng anh Thạc Trân mượn tiền mày rồi bỏ trốn chứ"

Thạc Trân nghe tới đây mặt đang đá lườm, thật chán với cái thằng nhóc Chí Mẫn này mà, chỉ được cái suy nghĩ lung tung. Mà cái hành động lườm lườm giả bộ đanh đá làm cho Thái Hanh bật cười, dù lớn tuổi hơn mà sao cái con người này không ra vẻ tí nào cả, chỉ thấy đáng yêu thôi.

"Anh đừng lườm nữa, không làm cho Chí Mẫn nó sợ đâu, chỉ tổ đau mắt thêm" Anh lườm mà cậu muốn đau mắt thay luôn, nhẹ nhàng vỗ vai Thạc Trân làm anh không lườm liếc nữa.

Chí Mẫn lúc này ngay giữa căn tin đông người mà cảm thấy lạc lõng, thử nghĩ xem cậu ngồi ngay đây mà người thì lườm cậu, người thì lo cho người lườm đó bị đau mắt. Không thể chấp nhận mà. Và rồi cậu đứng khỏi ghế chạy khỏi hai người họ. Thật tủi thân mà.

Mà Chí Mẫn sau khi đi xa, bỏ lại cục diện lúng túng không biết thế nào. Hai người con trai với nhau mà ngại ngùng cũng lạ lắm. Thế là

"Anh, đưa điện thoại cho em"

"Làm cái gì" Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho Thái Hanh.

"Sau hai ngày anh đi vắng, mới phát hiện ra chưa trao đổi số điện thoại với nhau" Tay thao tác rất nhanh vừa nói vừa lưu điện thoại mà mặt rất nghiêm túc. Trong mắt Thạc Trân không biết làm sao lại rất khí chất.

Và sau khi trao đổi xong, chuông reo vào tiết, hai người trở lại lớp học và có kẻ phát hiện vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ chính là đưa quà.

~

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ