Chương 23

922 105 14
                                    

Mặc dù ai đó bảo là bận nhưng mà vẫn nhận lời Chí Mẫn, cùng đi đến nơi làm việc của Thạc Trân.

Càng đi lại càng cảm thấy quen thuộc. Con đường này không phải đến cửa hàng của anh Trình Minh hay sao???

"Chí Mẫn, anh Thạc Trân có nói anh ấy làm ở đâu không" Thái Hanh tò mò dò hỏi tên bạn thân.

Nhưng Chí Mẫn cũng không biết rõ lắm. Bằng chứng bây giờ cậu cũng đang mờ mịt đây này. Một dãy dài toàn cửa hàng. Không rõ là ở đâu luôn.

.

.

.

Đi đến gần Thái Hanh càng chắc chắn hơn về cửa hàng anh Thạc Trân làm.

"Chà, anh Thạc Trân bây giờ chuyển sang máy ảnh sao. Anh ấy còn không biết rõ về cuộn phim luôn" Chí Mẫn sau cùng đã mò ra địa chỉ, đứng trước cửa hàng, cậu cảm thán về việc anh Thạc Trân lựa chọn.

"Anh ấy không nói, cậu hiểu rõ anh Thạc Trân như vậy" Không hiểu sao chân mày Thái Hanh nhíu nhíu khi mà Chí Mẫn luôn tỏ ra biết rõ anh Thạc Trân như vậy.

Bạn nhỏ Thái Hanh lại quên anh em người ta thân thiết cỡ nào rồi :))

Chí Mẫn vẫn còn vô tư tiếp tục chủ đề kia

"Cậu không biết đó thôi, mặc dù bọn tớ mới gặp lại nhau nhưng tình bạn vẫn nguyên vẹn nha. Vẫn thường gặp mặt nhau đó"

Tiếp theo là màn thông thái về anh Thạc Trân của Chí Mẫn.

Thạc Trân là con một trong nhà, ba mẹ là nhà khảo cổ, thường xuyên không ở trong nước vậy cho nên việc của Thạc Trân chỉ là vô tư đi học và theo đuổi những gì bản thân mong muốn.

Mà Thạc Trân niềm yêu thích từ đó đến giờ chỉ là những gì đó êm đềm nhẹ nhàng không quá sôi nổi. Mấy hoạt động khác không tính là giỏi giang. Tại anh ấy lười đó. Duy chỉ có hâm mộ thần tượng, tham gia CLB chính là điều cuồng nhiệt anh từng làm.

Và việc anh thích Thái Hanh thời điểm này cũng là một việc anh không ngờ đến được.

.

.

.

"Ya, thằng nhóc này anh đã nói là phải lau len kính trước cơ mà"

"Hông có mà, rõ ràng anh nói không lau cũng được mà"

"Tui nói là dòng máy SLR cơ mà"

"Vậy có lẽ em nghe lầm rồi. Xin lỗi anh"

"Nhanh tay lên nhóc con"

Bước vào từ phía cửa đã nghe âm thanh của hai người kia. Thật sự thì trong cửa hàng chỉ có hai người nhưng rõ ràng cả hai nói không nhỏ tiếng chút nào. Lại một lần nữa chàng trai nào đó lại bất giác nhíu mày. Anh Thạc Trân vậy mà bị người khác lớn tiếng lên giọng.

Chuông gió reo.

"Xin chào quý khách"

"Đấy thấy chưa, em bảo gắn chuông, ai vào đều có thể kiểm soát được mà" Thạc Trân dương dương tự đắc với đề xuất có hiệu quả của bản thân

"Ể...." Nhìn quá thì mới biết

"Anh Thạc Trân, em đến rồi đây"

Quý khách của Thạc Trân ở đây chính là Chí Mẫn và Thái Hanh. Chí Mẫn luôn nơt nụ cười tươi với anh nhưng hình như mặt Thái Hanh không đúng cho lắm. Là cậu ấy không vui khi đến đây sao.

Thạc Trân còn đứng tần ngần thì từ đâu anh chủ cửa hàng đã xông lên, quàng vai bá cổ với Thái Hanh. Còn ra chiều thân thiết lắm. Hỏi ra thì là hai người bạn của nhau trong hội nhiếp ảnh.

"Anh đây đã rửa xong ảnh rồi, bao đẹp nha chàng trai"

"Thạc Trân nhóc đi lấy xấp ảnh anh để trong ngắn thứ ba từ trái đếm qua đi"

Bé ngoan vâng lời đi lấy đúng theo lời anh chủ, xong việc còn có màn xoa xoa đầu khen giỏi nữa. Âyda, Thạc Trân chun chun mũi kháng nghị.

Vậy cho nên khi anh chủ định sẽ xoa đầu nhóc Thạc Trân một chút nữa, để trêu chọc thì bị ai đó cắt ngang.

"Anh, máy ảnh của em có cần thay ... không?" Thái Hanh vô thức liếc ngang hành động của hai người, sau đó tiếp tục đề tài vừa này.

Trình Minh mơ hồ không biết cái Thái Hanh nhắc đến là gì.

"Lần trước nó có vấn đề trong việc lấy nét, nên em dự định thay"

"Không phải khư khư bảo là sẽ giữ kỉ niệm sẽ không thay mới sao???" Cũng lạ lắm nha, lần trước khuyên muốn rát cả họng mà không nghe, sao bây giờ đổi ý rồi.

Thái Hanh lắc đầu cười, cậu nghĩ có lẽ thay mới một vài thứ sẽ tốt hơn, khi mà cứ ôm trong mình những cái cũ kĩ. Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Em nghĩ mình nên thay đổi gì đó cho máy ảnh" Và cho cả bản thân.....

Ừ thì hai con người kia nói từ chuyên môn nhiều quá, khiến người không hiểi mô tê gì là Chí Mẫn và người làm được ở cửa tiệm một tuần là Thạc Trân, ngơ ngác mà nghe thôi.

Lại nhìn sang nhóc con đứng bên cạnh Thạc Trân, anh chủ mới nhớ được, đây không phải là bạn thân của nhóc Thái Hanh sao. Ban nãy nghe gọi Thạc Trân là anh.

Vậy suy ra, ba đứa nhóc này bạn sao. Nhưng nhìn Thái Hanh có vẻ không mặn mà gì với Thạc Trân nhỉ. Vậy thì, có lẽ Thạc Trân là bạn Chí Mẫn, nên thằng nhóc mới kéo cả Thái Hanh đến xem. Nên mặt Thái Hanh mới khó ở như vậy.

"Thạc Trân, mau dẫn bạn đi tham quan cửa hàng đi nào" Anh chủ lại tiếp tục xoa đầu bé nhân viên của mình.

Bởi vì là con một, nên anh chủ rất muốn có một đứa em để mà xoa đầu như vậy, nên xoa xoa Thạc Trân đến nghiện. Còn Thạc Trân thì ngược lại, rất muốn một người anh để bảo hộ cho mình. Vậy nên rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Mặc dù anh chủ rất tạc mao. Hay mắng người.

Hai người cứ đứng đó, mặc cho một ánh mắt nào đó hững hờ lạnh lẽo phóng tầm mắt, nhìn cử chỉ của hai người.

Haizzz. Thái Hanh cảm thấy bị điên rồi, mới mang sự khó chịu với hành động của anh Trình Minh với Thạc Trân.

Cậu là đang bài xích hai người.

.....

Hay là một cảm giác khác.

-------

Bạn nào trả lời giúp Thái Hanh đi~~~

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ